— ◛
ăn chậm rửa bát
(𝗈𝗇𝖾𝗋) munimini
nhờn
em mới sang phòng
sờ trán song hyeon-
min thử phát
lạnh ru như bingsuumroisao (𝗎𝗆𝗍𝗂)
gì nữa
sáng sớm thừa
chuyện làm quá nhỉgodthunderzeus (𝗓𝖾𝗎𝗌)
ma thì chả lạnh à ômunimini
không hề đùa
lạnh kinh lắm đấy
hơn hẳn tao 1 tầngmunimini
lạnh như kiểu sắp
về với đất mẹ luônmunimini
dm cái nhà này nữa
seen ăn lồ àkimhyeokq (𝖽𝖾𝖿𝗍)
từ từ
đương gọi cứu viện⏜
thế là con ma duy nhất trong nhà có khả năng sống sót dưới ánh sáng mặt giời là kim kwanghee, được cả nhà gửi gắm, hộ tống em hyeonmin (ở bên trong cốp xe) đương còn ngủ li bì lúc 9 Giờ sáng đến bệnh xá phù thủy để kiểm tra sức khỏe.
"nó có sao không em?" kwanghee hỏi, mắt anh ta đã mỏi nhừ sau gần một tiếng đồng hồ chờ khám, tay rịn đầy những mồ hôi.
"bị thiếu máu." điền dã đáp, giọng uể oải, bước ra khỏi buồng khám với một xấp ảnh nhỏ được cố định bằng kẹp ghim ở trên tay.
anh ta xỏ kính vào túi áo blouse, dúi xấp ảnh vào người kwanghee khi quét nhìn đối phương bằng một cặp mắt đầy vẻ khiển trách, "có dấu hiệu của hành vi tự hại đấy."
trên hai cẳng tay của hyeonmin có dấu của khá nhiều lỗ cắn, nhiều vết đã biến thành sẹo do ma quá yếu, không thể tự phục hồi. vết to nhất nằm ở cổ tay trái, khớp cắn sâu làm phần thịt có thể bị toét trong quá trình cắn, kéo thành một vệt dài, hầu hết đã khô vảy.
sau khi tiến hành đối chiếu vết cắn, nguyên do được chẩn đoán là do bệnh nhân đã tự cắn vào tay mình không liên tục, vết đầu tiên đã có từ khoảng hai đến ba tuần trước.
|
"vãi l."
"cái gì? nó bị làm sao?" hyukkyu khó hiểu kêu lên ở bên kia ống nghe, câu đầu tiên anh ta nghe được từ đứa em là một tiếng chửi đổng.
"nó tự hút máu, xét nghiệm khám ra một đống bệnh trong người." kwanghee đã cố gắng kể thật đủ, "tạm thời thì có thiếu máu mức 2, GAD, viêm sợi gân achilles, căng cơ thắt lưng, nghe kém," anh ta ôm điện thoại ngồi xổm trước cửa phòng bệnh, ngực nghiến vào đầu gối như một kẻ vô gia cư. "và cao thêm 2 xăng-ti-mét nữa."
"anh nói gì cơ?" tiếng ai đó lại rít lên, lần này là park ruhan với cái tông giọng chóe vang sốt ruột của cậu bạn.
|
"thằng ngu," hyeonjoon bé ngã nhoài lên tấm rèm cửa in họa tiết damask ở sau lưng, tưởng như cái đầu bạc trắng của nó vốn đến từ việc quá độ lo nghĩ, tay áo len săn lên để hở ra một tảng da bị cháy đen như dung nham để nguội. "muốn chết lắm à?"