Chương 6: Xem mặt trời mọc

461 38 4
                                    

Trên bãi biển, chân trời dần dần lộ ra một tia ánh sáng vàng, là mặt trời đang dâng lên.

Tô Lệ thập phần kích động, dù gió biển thổi đau đầu cũng mặc kệ, vẫn luôn đi về phía trước, nước biển dưới chân chạm tới, ướt dầm dề, lại sợ tới mức nhảy dựng.

Giang Chước Dạ duỗi tay, nhẹ nhàng đỡ nàng, vừa chạm vào liền tách ra.

"A...... Cảm ơn."

"Không có việc gì, em đến nơi đây ngồi xem đi."

Giang Chước Dạ tự mình ngồi ở trên thảm, vỗ vỗ vị trí kế bên.

Tô Lệ cũng đi qua ngồi, hai mắt vẫn luôn kích động mà nhìn chằm chằm mặt nước biển, nhìn ánh mặt trời màu vàng từng tia từng sợi từ trong nước biển chiếu thẳng đến đây.

Thật quá đẹp, Tô Lệ cảm thấy hôm nay không phải đến không, cảnh đẹp này so với xem trên mạng hoàn toàn không giống nhau, cả người lạc vào trong cảnh, rung động cực kỳ.

"Trước kia chưa từng thấy mặt trời mọc trên biển sao?"

Giang Chước Dạ âm thanh nhu nhu cùng vùng gió biển, có vẻ rất mơ hồ, lại càng ôn nhu.

"Không có...... Tôi từ nhỏ thân thể không tốt, số lần tới bờ biển đều rất ít, cũng chưa từng tới vào buổi tối."

Tô Lệ nhớ lại tiếc nuối trả lời.

"Phải không, sao hiện tại lại bỗng nhiên nghĩ muốn đến xem mặt trời mọc vậy?"

"Cũng không phải bỗng nhiên...... Chính là cảm thấy, tôi không thể vẫn luôn như vậy trôi qua, giống một con chim bị nhốt ở lồng sắt...... Không thể vẫn luôn ở trong nhà chờ  chết đi? Ha ha ha, tôi sao lại đột nhiên nói đến chết, khả năng có chút trầm trọng, thực xin lỗi a."

Tô Lệ nói có chút khổ sở, nhìn chằm chằm vào một nửa mặt trời vàng hồng, đôi mắt lên men, xoa xoa đôi mắt.

Bên cạnh săn sóc mà đưa tới một cái kính mát.

Tô Lệ kinh ngạc tiếp nhận, mang lên, cong môi cười:

"Cảm ơn, cô chuẩn bị thật đầy đủ."

Giang Chước Dạ thong thả ung dung đem túi trong tay cất đi, mở ra một bao khoai lát, liền đưa túi qua đi:

"Có đói bụng không, ăn chút đi?"

Tô Lệ nhìn khoai lát vị cay, theo bản năng cự tuyệt liền nói ra miệng:

"Tôi không thể ăn đồ cay, trước nay cũng chưa ăn qua khoai lát, không tốt cho sức khỏe......"

Vừa dứt lời, nàng ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Chước Dạ.

Giang Chước Dạ trên mặt mang theo ý cười, có chút chế nhạo, chớp chớp mắt:

"Vậy thôi."

Cô tự mình duỗi tay vào cầm một miếng, đưa vào giữa đôi môi kiều nộn mỹ lệ, nhẹ nhàng "Rột" một tiếng, dễ nghe êm tai.

Phảng phất ra âm nhạc.

Tô Lệ cầm lòng không được giơ tay nắm lấy cánh tay Giang Chước Dạ, cách lớp lông tơ mỏng trên người, nàng có thể cảm giác được khớp xương gầy của đối phương, cũng ấm áp gãi đúng chỗ ngứa.

[BHTT][EDIT][HOÀN] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư - Lương Bì Tựu Diện BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ