Sau khi phỏng vấn kết thúc, Giang Chước Dạ đi về đoàn phim, tiếp tục làm mặt trăng bị các ngôi sao vây quanh bị kẹp giữa mọi người, quay tiết mục.
Tô Lệ nhanh chóng thúc giục Chu Ỷ Ngữ, hai người cùng nhau đi tìm nơi khác chụp ảnh, nói gì cũng không thể tiếp tục ở đây.
Chu Ỷ Ngữ cũng nhìn ra đại khái gì đó:
"Minh tinh kia...... Có phải quen biết cô hay không?"
Tô Lệ gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu:
"Trước kia từng làm bạn, nhưng bây giờ, đã tuyệt giao."
Chu Ỷ Ngữ kinh ngạc:
"Vì cái gì a? Cô ấy......"
Tô Lệ:
"Chị ấy làm chuyện có lỗi với tôi."
Chu Ỷ Ngữ không nói chuyện, hai người ở trong núi trầm mặc bước đi.
Đi qua nửa đỉnh núi, Chu Ỷ Ngữ tìm một thấy một biển hoa, trang điểm lại cho Tô Lệ, nằm bên trong biển hoa, cô chụp từ phía sau.
Tô Lệ nằm giữa biển hoa, bày ra nụ cười xán lạn, đôi tay duỗi ra giữa không trung múa may.
Chu Ỷ Ngữ vốn dĩ đang chụp vui vẻ, bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía bên kia.
Tô Lệ còn đang nằm, liền nghe thấy âm thanh mơ hồ:
"...... Tôi tìm em ấy..... Có việc......"
Chu Ỷ Ngữ vươn một bàn tay, giữ chặt cánh tay Tô Lệ, đỡ Tô Lệ đứng lên.
Lúc Tô Lệ đứng dậy có một chút lảo đảo, đôi tay nắm chặt cánh tay Chu Ỷ Ngữ.
Nàng có thể cảm giá được trên cánh tay Chu Ỷ Ngữ có cơ bắp, rất A, còn có một chút tin tức tố vị xạ hương kia.
Tô Lệ đứng lên, nhìn nơi truyền đến âm thanh, quả nhiên lại là Giang Chước Dạ.
Lần này, một mình Giang Chước Dạ đi tới đây, mặc một bộ đồ vận động, đầu đội mũ che nắng, cô nhìn qua xinh đẹp mang hơi thở thanh xuân.
Chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng không giống như giả dạng.
Tầm mắt Giang Chước Dạ đặt ở trên cánh tay bị ôm của Chu Ỷ Ngữ, sau đó dời đi, mạnh mẽ lộ ra nụ cười:
"Tô Lệ, lần trước tôi nói rồi, cố gắng không nên tiếp xúc trực tiếp với mấy cái hoa này, dễ dàng bị dị ứng phấn hoa."
Tô Lệ còn chưa nghe nói xong liền bị hắt xì một cái, xoa xoa mũi, quả nhiên có chút ngứa.
Nàng nghĩ thầm chẳng lẽ Giang Chước Dạ còn biết hạ cổ sao, nói chuẩn như vậy?
Nhưng vậy thì sao nào?
Tô Lệ nhàn nhạt hồi đáp:
"Không nhọc chị lo lắng, tôi rất ổn."
Chu Ỷ Ngữ vòng qua nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, nhỏ giọng noi với Tô Lệ:
"Cô...... Có phải bị bệnh sởi hay không? Thật đúng là có chút dị ứng phấn hoa......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT][HOÀN] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư - Lương Bì Tựu Diện Bao
RomanceTên Hán Việt: Phong Mỹ Nhân Dữ Bệnh Tiểu Tỷ (疯美人与病小姐) Tác giả: Lương Bì Tựu Diện Bao (植月引泉) QT: RubyRuan_69 Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình yêu, giới giải trí, vả mặt, xuyên thư Số chương: 51 chương (Không phiên ngoại) Thị giác: chủ...