Chương 51: Ánh trăng cùng tình yêu [Hoàn]

423 29 3
                                    

Một tháng sau

Giang Chước Dạ nắm chặt tay, ở hành lang bệnh viện đi đi lại, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Tô Mông ôm cánh tay đứng ở một bên, Lý Chân Chân ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn Giang Chước Dạ, không nhẫn tâm nói

"Con ngồi xuống nghỉ ngơi trong chút đi, nãy giờ đi qua đi lại hơn một tiếng rồi."

Giang Chước Dạ quay đầu lại, cười ảm đạm:

"Dì, con sợ."

Lý Chân Chân thở dài một hơi:

"Cho nên dì đã sớm nói là đừng cho các con......"

Tô Mông đánh gãy lời nói của mẹ, sắc mặt xấu đi:

"Đây là quyết định của Lệ Lệ, huống hồ loại tình huống này của hai người, xác thật là làm như thế này là tốt nhất, mẹ đừng nói mấy lời không vui."

Lý Chân Chân ngậm lại lời chưa nói, nhìn vào mắt Giang Chước Dạ, lại thở dài.

Giang Chước Dạ ngẩng đầu nhìn đèn trước phòng giải phẫu, kỳ thật hiện tại cô có một chút hối hận.

Không nên cứ như vậy mà đồng ý.

Thân thể Tô Lệ còn chưa hồi phục tốt, bây giờ chỉ là tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, giờ lại tùy tiện đi làm phẫu thuật thật sự là.....

Nhưng mà, đây đều là yêu cầu của Tô Lệ, ánh mắt em ấy đã kiên định như vậy, cũng đã thẳng thắn nói chuyện với người trong nhà, nghiêm túc thuyết phục mọi người, lại còn nằm cười trên bàn mổ.

Bất quá chỉ là phẫu thuật bỏ tuyến thể, loại phẫu thuật này không phải quá khó, bác sĩ cũng là trình độ đứng đầu toàn cầu, chờ Tô Lệ làm xong ra ngoài, dồn hết vào chăm sóc bệnh cho nàng, Giang Chước Dạ cũng muốn làm, cho nên chắc chắn không thành vấn đề.

Giang Chước Dạ vốn dĩ đã thương lượng Tô Lệ, làm cho mình trước, làm xong quan sát xem rốt cuộc có để lại di chứng gì hay không, rồi mới để cho Tô Lệ làm, nhưng Tô Lệ không đồng ý.

Khi đo đôi mắt Tô Lệ sáng ngời, chiếc cổ thon dài giống như thiên nga ngửa đầu lên, mỉm cười với Giang Chước Dạ:

"Không được, em muốn trước làm, làm xong lỡ có vấn đề, chị phải chăm sóc em cả đời."

Giang Chước Dạ lúc ấy có chút muốn khóc, nhưng vẫn phải nhịn xuống, cười gật đầu.

Nhưng giờ phút này, cô thật sự có chút hối hận.

Cũng may cuối cùng bóng đèn lớn trước phòng phẫu thuật đã tắt, đời một hồi lâu, hộ sĩ mở cửa, bác sĩ mổ chính và bác sĩ trợ lý nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Giang Chước Dạ cũng không đi theo Lý Chân Chân nghe bác sĩ nói chuyện, cô chuyên chú nhìn Tô Lệ bị hộ sĩ đẩy đi.

Sắc mặt Tô Lệ tái nhợt, nhắm mắt lại, trên cổ là băng quấn chuyên môn định chế, nàng còn đang bị gây mê, gương mặt khi ngủ tựa như thiên sứ.

Giang Chước Dạ đi theo vào phòng bệnh, nghe được bác sĩ nói:

"Cuộc phẫu thuật rất thành công, tiếp theo là chờ người bệnh tỉnh lại rồi quan sát mấy ngày là ổn."

[BHTT][EDIT][HOÀN] Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư - Lương Bì Tựu Diện BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ