Vô tình gặp gỡ bị thu hút bởi sự nhiệt huyết và đầy năng nổ của các anh khiến trái tim nhỏ rung động. Ngày ngày dõi theo các anh cho đến khi bị các anh phát hiện và bắt tại trận, rụt rè mà trò chuyện nhưng các anh chẳng bận tâm mà làm quen em, em vui lắm, vì cuối cùng em có thể đường đường chính chính bước đến bên cạnh các anh rồi. Nhưng tất cả đều vụt tắt khi em thấy các anh ngỏ lời yêu một người con gái khác mang tên Azusa, cô ấy thật đẹp, thật mỏng manh nhưng lúc nào cũng mang theo năng lượng tươi mới, còn em......vì bảo vệ các anh mà cật lực thay đổi bản thân, thậm chí còn dấn thân vào chốn chết chóc để âm thầm hỗ trợ. Chẳng than chẳng trách, mong mỏi các anh được bình an trở về. Nhưng hiện thực trước mắt lại quá tàn khốc, thử hỏi.....em có thể chấp nhận sao?
Cứ nghĩ rằng, những thời gian ta ở bên nhau, tình cảm đôi bên sẽ dần phát triển, nhưng tàn khốc làm sao, chỉ mỗi em là hướng về các anh, còn tâm các anh lại hướng về cô gái mang tên Azusa, tựa như rơi vào tuyệt vọng, em chỉ có thể đau đớn gượng cười mà đeo lên người chiếc mặt nạ giả tạo năm nào và phải cố gắng chúc phúc cho các anh. Có người hỏi em rằng đau không? Khi mà.....bản thân chứng kiến người mình yêu bằng cả tâm can lại chẳng hề yêu mình ngược lại yêu người con gái khác, em chỉ khẽ cười mà chẳng đáp, biết đáp thế nào đây, càng nói chỉ khiến bản thân thêm u sầu. Thôi cứ giữ trong lòng, nói ra rồi, sợ rằng ngay cả chữ bạn cũng khó có thể giữ được.
Mỗi ngày, em đều ở đằng xa nhìn các anh tươi cười với người con gái ấy mà cõi lòng một lúc nặng đi, em nhớ rõ, vào một ngày mưa, vết thương bên hông không may nhiễm trùng khiến em đau đớn mà phát sốt, em khó khăn cố với lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn cạnh giường, cố gắng nâng mắt tìm kiếm sự trợ giúp từ các anh, vì suy nghĩ ngây thơ rằng các anh sẽ giúp.......nhưng bi thương làm sao, cả 4 người......em gọi đồng đều 5 cuộc đều chẳng được, đến khi một tin nhắn được gửi đến, em vui mừng click đọc thì tâm vỡ nát, tin nhắn chính Hiromitsu gửi đến với nội dung vỏn vẹn rằng.......đừng làm phiền bọn anh.......chẳng hiểu sao, lúc ấy em lại mỉm cười mặc cho cơn đau đang cắn xé em, có lẽ lúc ấy em đã chẳng còn cảm nhận được nỗi đau thể xác rồi bởi nỗi đau linh hồn đã hoàn toàn lấn át tất cả. Mất 1 tuần, em mới có thể lấy lại được sức khỏe, vậy mà khi gặp lại, các anh lại trao cho em ánh mắt của sự buồn bực và chán ghét, một câu hỏi thăm lại chẳng có chỉ nhận lại sự dồn ép và những trận cãi vã vô nghĩa. Từ khoảnh khắc ấy, em đã hiểu, đến lúc em nên buông tay thôi, em không hề được tôn trọng, cũng chẳng được yêu thương như thuở ban đầu.......thì em ở lại làm gì nữa kia chứ. Hàng đêm dùng nước mắt để rửa mặt, thậm chí còn bỏ bữa chỉ để mong mỏi sự quan tâm từ các anh. Bây giờ ngẫm lại......tất cả.....thật vô nghĩa......ngay từ lúc đầu, em không nên rung động mới phải. Để rồi, người gánh lấy mọi thương đau lại chính là em.
" Một Thoáng Rung Động, Vạn Lần Thương Đau "
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không muốn thấy anh buồn
Short StoryEm luôn tự hỏi chính mình, rằng em chỉ là khát khao được yêu thương và mong cầu sự hạnh phúc thôi mà......cớ sao dòng đời lại nghiệt ngã đối xử với em hà khắc đến mức này. Tình cảm thuở thiếu niên thì xem là tình anh em, đến khi trưởng thành thì lại...