Cùng lúc ấy ở tại Nhật Bản.....
- HẮC XÌ!!!!!!
- !!!!
Quào, tiếng hắt xì của vương bài thật là lớn, thật là tuyệt vời bởi nó đã khiến mọi người đang làm việc bị giật mình, và có người đã ấn nhầm tài liệu và gửi cho nhầm người luôn rồi.
- ...... tui hận anh, Akai-san.
Và nhân vật chính cũng đang rất bất ngờ bởi tất cả ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về phía anh, thậm chí có người còn chẳng giấu đi cái sát khí của họ dành cho anh
" Cái quần què gì sắp diễn ra vậy? Mình có làm cái quái gì đâu, sao mọi người lại nhìn mình như muốn đồ sát mình thế ta "
" Tội đồ! Phải giết! "
Thế là......chúng ta có một màn rượt đuổi vô cùng ngoạn mục đến từ các đặc vụ ưu tú và vương bài duy nhất của FBI với lý do siêu củ chuối.......là vì cái Hắt xì của Akai Shuichi đã khiến mọi người hỏng hết công việc đang làm
______________________________
Thông tin về em thật quý giá, và để có được nó, bọn anh đã phải đánh đổi rất nhiều. Bọn anh từng suy nghĩ nếu gặp lại em rồi nên biểu hiện ra thế nào, nên dùng hành động gì để biểu hiện ra.......phải chăng em sẽ tránh né bọn anh, hay tệ nhất là chẳng muốn gặp hay nhìn thấy mặt bọn anh.......nhưng em ơi, điều mong ước nhỏ nhoi nhất mà bọn anh đã luôn khát cầu hằng đêm, chỉ là được nhìn thấy em, dẫu chỉ là bóng lưng thôi, tận mắt thấy em được bình an, thấy em sống khỏe........là bọn anh cũng đã mãn nguyện rồi, chẳng dám mong cầu điều gì cao sang chỉ cần biết em vẫn còn trên dương thế, là đủ.
Mong muốn bên nhau đối với một số người nó thật giản đơn, nhưng đối với chuyện tình của chúng ta thì nó thật quá xa vời. Trước kia, em chẳng màn đến bao nỗi đau vẫn cố gắng ở bên cạnh họ, nhiều lần em nghe(vô tình nghe được) những cuộc trò chuyện giữa cuộc tình của họ và Azusa-san, và hữu ý........đã tổn thương em bởi những câu nói sắc bén kia, ngẫm lại.......sao em chưa từng trách móc hay chửi mắng một lần.........cô gái nhỏ à, nếu em nói ra.......có lẽ.......em sẽ vơi đi bớt một phần nỗi đau đang khiến em chết dần chết mòn........cũng giúp họ giảm bớt đi tội lỗi mà bản thân đã gây ra.............nhưng em ơi, cớ sao em lại im lặng rồi rơi lệ âm thầm trong màn đêm buốt giá, cớ sao em lại chịu đựng một mình rồi gặm nhấm nỗi đau này mà không nói ra, cớ sao..........em lại mỉm cười khi đứng trước bao bi thương thế này.
Cuộc đời em vốn dĩ nó đã được định sẵn sẽ bi ai kể từ lúc em ra đời. Mẹ mất, cha thì ruồng bỏ, chỉ có thể nương tựa gia đình người dì để tiếp tục sống, để rồi tuổi xuân lại một lần nữa chìm vào địa ngục trần gian bởi ái tình.........nhiều đêm em lang thang trên một đoạn đường ven biển, hơi lạnh của biển cùng với những cơn đau âm ỉ kết hợp với nhau, triệt để phá hủy tâm hồn của một cô gái mang đầy hoài bão về gia đình..........
Morofushi Hiromitsu là người từng chứng kiến cha mẹ bị giết nên anh cũng hiểu được khát khao gia đình đến nhường nào, chỉ là không ngờ.........bản thân anh lại là người đi tổn thương một người khác khi mà........họ có hoàn cảnh tương tự như mình. Khác với anh, em đã phải tự mình trưởng thành, tự mình tạo vỏ bọc để tồn tại, cả đời em chưa bao giờ nở một nụ cười thật sự, còn anh.......bên cạnh anh thì có một người bạn thuở nhỏ, luôn kề cạnh anh bất kể nắng mưa, dù miệng đời ác nghiệt với anh thì vẫn luôn có cậu ấy kề bên hỗ trợ, rồi ngày qua tháng nọ năm kia, cả hai cùng nhau trưởng thành dưới nụ cười, dưới nước mắt và biết bao kỷ niệm thời thơ ấu, còn em thì.........ngẫm lại những thời gian có em bên cạnh, Hiromitsu chưa từng nhìn thấy em cười.......một nụ cười thật sự, một nụ cười hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình, cái mà anh thấy.......là những nụ cười gượng gạo khi mà.......khi mà anh hỏi em đến những vấn đề về tâm lý người bạn gái, những nụ cười mất mát và đau thương khi phải đứng từ xa nhìn anh...........âu yếm và nói lời với yêu.......với Azusa-san

BẠN ĐANG ĐỌC
Em không muốn thấy anh buồn
Cerita PendekEm luôn tự hỏi chính mình, rằng em chỉ là khát khao được yêu thương và mong cầu sự hạnh phúc thôi mà......cớ sao dòng đời lại nghiệt ngã đối xử với em hà khắc đến mức này. Tình cảm thuở thiếu niên thì xem là tình anh em, đến khi trưởng thành thì lại...