Kể từ lúc tổ chức bị tiêu diệt, thời gian ở cạnh nhau cũng dần vơi đi, thậm chí.....những cuộc gọi thường ngày chỉ để hỏi thăm nhau.......trở nên quý báu hơn bao giờ hết, nhưng đó chỉ là với em. Còn các anh.....lại chẳng phải. Ngày em quyết định rời khỏi tổ Zero cũng như rút lui khỏi ngành cảnh sát Nhật Bản, chỉ duy Kazami và anh Date là thường liên lạc với em, còn họ......dường như thật sự đã xóa em khỏi cuộc sống của họ rồi. Em sẽ không oán cũng không trách đâu, vì vốn em cầu mà chẳng được thì oán than làm gì, chi bằng lùi lại ngắm nhìn các anh hạnh phúc và bình yên, em cũng nhẹ lòng.
Cho đến một ngày.......em cứ nghĩ rằng bản thân buông bỏ rồi sẽ tốt cho đôi bên, nhưng không. Ngay khi em tiếp cuộc gọi từ Kazami-san, cơ thể em như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Vì bảo vệ Azusa-san mà người các anh đều bị tổn thương dẫn đến thần kinh mắt bị hủy hoại, còn chị ấy lại sợ hãi mà rời bỏ các anh ngay lúc này.....nghe xong em chỉ biết cười thê lương, từ ngày em lựa chọn đứng đằng xa chỉ nhìn thôi mà linh hồn em đã vỡ hết rồi. Nhưng người kia lại bật khóc mà cầu xin các anh hãy quên chị ấy đi.......ha ha.....ha ha ha ha ha, em thật sự khổ tâm mà. Em xin phép dập máy rồi lẩn thẩn đi ra ban công, ngẩng đầu tự hỏi trời cao, kiếp này em đến với nơi đây.....phải chăng là để trả nợ cho các anh, kiếp trước có lẽ đã mượn các anh chữ Ái cho nên kiếp này buộc phải trả các anh lại chữ Tình phải không? Nếu không.....nếu không.......thì tại sao......tại sao lại đối xử với em như vậy chứ.
Em gào khóc giữa trời đêm đến mức khiến bản thân vô thức bị thương. Lần thứ 2, lần thứ 2 em bật khóc nức nở, khóc tức tưởi như vậy, lần đầu em khóc vì mẹ em đã rời đi dù bà đã lên kế hoạch lo cho em chu toàn và lần này.....lần này là vì yêu.
Sau khi phát tiết rồi, em đi vào trong nhà, nhanh chóng gọi lại cho Kazami hỏi rõ sự tình, sau đó xin số bác sĩ túc trực tại phòng bệnh của họ để tiện trao đổi, cũng chính lúc này, em đã hạ quyết tâm cũng như quyết định cho chính mình. Sáng sớm, em theo chân Kazami đến phòng của các anh, vừa mở cửa thôi mùi sát trùng đã xộc lên mũi, tiếng píp píp từ các thiết bị vang lên làm em khẽ cau mày, ồn thế này.....các anh vẫn ngủ được sao. May mắn thay, Kazami nhanh chóng nói cho em biết rằng các anh vẫn còn đang hôn mê nên không nghe mấy âm thanh này, em đứng ở ngoài quan sát một hồi rồi quay sang Kazami, tất nhiên mưu đồ của bản thân thì em sẽ không nói, dùng sự khéo léo để dìu dắt Kazami đi theo một hướng mà bản thân anh ấy hiểu rằng điều đó là có lợi cho đôi bên. Sau một khoảng thời gian thảo luận, Kazami phải quay trở lại cơ quan để tiếp tục làm việc sẵn làm thay cho các sếp mình, chỉ còn mỗi em ở lại chăm sóc cho các anh. Hoàn tất các thủ tục khử trùng rồi đeo bao tay vào, em mang theo khăn và thao nước ấm để lau người và vệ sinh các vết thương. Hoàn tất các bước vệ sinh xong, em mới kiểm tra các vết thương ngoài, không có để lại sẹo mới thở phào, rồi đôi tay mới hướng đến vùng mắt. Sự căng thẳng cùng nỗi đau hiện rõ trong đôi mắt em, em muốn xác nhận xem các vùng xung quanh mắt có tổn hại nặng hay không rồi sẽ bàn lại với bác sĩ, chỉ là......
- Azusa......là.....em sao?
Chất giọng khàn đặc nhưng lại đặc biệt ôn nhu khiến người em lặng đi.....đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi.....em chưa được nghe lại cỗ giọng chứa sự ôn nhu này từ anh, Hiromitsu
![](https://img.wattpad.com/cover/361511275-288-k119068.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em không muốn thấy anh buồn
Historia CortaEm luôn tự hỏi chính mình, rằng em chỉ là khát khao được yêu thương và mong cầu sự hạnh phúc thôi mà......cớ sao dòng đời lại nghiệt ngã đối xử với em hà khắc đến mức này. Tình cảm thuở thiếu niên thì xem là tình anh em, đến khi trưởng thành thì lại...