Chương 8

1 0 0
                                    


- " A Nguyệt, mau lại đây, tới lúc tập luyện rồi!"- giọng nói nam nhi vui tươi hoạt bát vang vọng khắp thao trường, nổi bật hơn tất thảy tiếng cười đùa hoạt náo của tử y môn sinh gần đó.

- " Huynh đứng yên đó Giang Thành! Hôm nay để ta cho huynh nếm mùi ranh giới sinh tử!"- giọng nữ lanh lảnh cất lên đáp lại, đám nhóc tì chẳng biết có linh cảm gì, có mấy đứa đang ngồi đọc sách trong phòng cũng tửng tửng kéo ra ngoài, hò hét ầm ĩ cả lên.

Xung quanh đấu đài sớm đã đông nghịt, phủ lên buổi sáng sớm một sắc tím nổi bật, chẳng phải tím mộng mơ, chẳn phải tím dịu dàng, cái nết của mấy đứa này chỉ có đánh nhau thôi chứ dịu dàng nỗi!

Từ trong đình viện chính đi ra là ba thiếu nữ đã cập kê tuổi xanh phơi phới, ấy thế mà nét dịu dàng đằm thắm, sắc xảo mặn mà ở tuổi những cô gái ấy đáng ra phải có đã bị thế chỗ bởi sự cứng rắn, sắc bén tinh ranh, và đặc biệt, đặt trọn lòng vào việc tu luyện.

Nhu Kì Đàm cười cười khoác tay Thiên Ngân đi ra thao trường, nét tinh nghịch của đứa trẻ 12 tuổi vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt cô nàng. Cái khác biệt nhất ở đây có lẽ là ánh mắt sắc sảo đã được rèn dũa qua thời gian cùng mái tóc được búi lên cẩn thận điểm tô bằng cây trâm tím ngọc thạch đẹp vô cùng.

Thiên Ngân nheo mắt nhìn về phía trước, ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ là thế, lại làm con bé có hơi bồn chồn, lại có chút nghĩ ngợi.

Cả thao trường từ sân tập tới đấu đài đều nhuộm lên mình nó màu xanh trong trẻo của ngày đẹp trời, cùng với cái màu nắng ngọt đến nức lòng, cảm tưởng như thể có thể ngửi được mùi của nắng hòa với mùi của hoa hồng, hoa nhài, và đặc biệt hơn cả, vấn vít hơn cả, là cái hương thơm thanh thanh biết bao của những bông sen hồng hào, xinh xẻo như đôi má người con gái e lệ, từ những nhụy vàng nở bung như nét duyên trong nụ cười thiếu nữ. Mùi sương sớm, mùi mưa thoáng qua đâu đây, và từng giọt sương, bãi nước trên sân cứ như nhắc cho nó nhớ về một tuần mưa xuân dài đằng đẵng. Nó tham lam hít sâu vào buồng phổi không khí nó đã thiếu đi, như bù trừ cho tuần cũ nhàm chán kia, rồi thở ra một hơi dài thật dài.

Hôm nay đáng lẽ vẫn là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

Có bàn tay ai khẽ chạm vào đầu con nhóc, chừng như muốn vò cho rối tung mái tóc đó lên rồi lại thôi. Đó là một thiếu nữ chững chạc khác lạ, với mái tóc ngắn cũn, còn đôi mày thanh tú có chút nhíu lại quan sát Thiên Ngân. Con bé ngờ ngợ ra hình như nó vừa thần người, liền cười tươi:

- " Chị Tầm Mai hiểu em ghê á!"

Hoắc Tầm Mai thấy vậy cũng dừng động tác xoa đầu, mà chuyển sang bẹo má cô gái nhỏ trước mặt, lợi thế cao hơn một cái đầu giúp chị dễ dàng thực hiện được mục đích. Ý định ban đầu vốn là định vò đầu chọc nhóc này một chút, lại thấy ánh mắt của con bé cứ như đặt đi đâu. Nói thật, ở chung với nhau lâu, thói quen dễ thấy nhất là của con bé này, không nói đến thói chọc chó của Giang Vũ, cứ hễ sểnh ra một cái là người ở nơi này hồn đi đâu mất.

- " Đến đây con nhóc láo toét kia!"- tiếng hét gạ đánh nhau ở đấu đài trước mắt làm cả con bé và cô quay đầu.

Bóng hình kỉ niệmWhere stories live. Discover now