Một lần nữa mở mắt, con nhóc nghĩ mình điên thật rồi. Mồ hôi túa ra ướt đẫm bộ tiết y, hai bàn tay lạnh đi vì những thứ mà nó vừa nhìn thấy.
Vậy là nó xuyên không rồi? Hay nó đang còn chìm đắm trong một giấc mộng nào đó? Giấc mộng đáng sợ tới nhường vậy.
Nhưng rồi hiện thực lại một lần nữa tát cho nó tỉnh. Nó không nằm mơ. Nó đang ở đây, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không một ai bên cạnh. Cái cảm giác rùng mình ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng Thiên Ngân, làm cho nó không kìm được mà xoa xoa người mấy cái. Giống hệt như lần đầu nó tách ra khỏi bố mẹ, đi tới một đất nước khác du học, lần đó nó khóc cả đêm, nhưng nó biết rằng, bản thân nó còn bố mẹ, người thân, bạn bè cạnh bên, để có thể gọi điện, nhắn tin mè nheo làm nũng trút bầu tâm sự. Còn giờ, nó còn không biết nó đang ở chỗ nào, bố mẹ nó chắc chẳng có ở đây. Những suy nghĩ kinh khủng đó làm cho một thiếu nữ đã 20 tuổi phải bất giác quặn đau mà thu mình lại.
Thế rồi bằng một hành động không thể lí giải nổi, cô nhóc tự vỗ vào mặt mình những cú thật đau, tới khi đã ngừng lại, vết tay đỏ au vẫn in hằn trên đôi má tròn trông mới thật nổi bật. Nổi bật tới giật mình.
Nó tự làm bản thân đau, vì chợt nhận ra rằng sao nó có thể có những suy nghĩ như thế được đây? Rằng rõ ràng người bị thiệt không chỉ mình nó, mà còn có tận ba người bạn tâm giao của nó nữa? Thật ích kỷ làm sao.
Ngồi thẫn thờ xoa hai bên má, nó chau mày nghĩ ngợi. Khoan đã! Vậy nếu thế thì mấy đứa bạn của nó đâu?!?
Nó hốt hoảng lật tung tấm chăn đang chùm lên người, vội bật người ra khỏi giường mà không màng tới việc bản thân nhếch nhác ra sao, với một mái đầu rối bù, và đôi mắt rưng rưng hai hàng lệ đang trực trào ra tới nơi. Giờ đây nó chỉ cần tìm một người nào đó, quen cũng được, không quen cũng chẳng sao, người đó chỉ cần trả lời cho nó biết rằng, liệu Thảo Vy, Thảo Khánh và Mai Chi của nó có ở đây không? Chỉ cần như thế là đủ!
Ấy thế mà tâm trí nó lại không tự chủ được mà bị lung lay bởi một chuyện khác, nó nhìn thấy bản thân mình trong gương. Nó nhìn thấy bản thân mình trong tấm gương đó sao mà lạ vãi cả lìn!!! Cô nhóc lao mình tới trước gương.
Tóc mái bằng sao mà lạ lẫm tới thế, mái tóc đã cắt ngắn bao lâu, chỉ dài tới vai, sao giờ lại đã dài tới lưng. Còn bàn tay mạnh mẽ nó vật lộn đi tập gym mới có được đâu rồi! awefkawjdfkk HOẢNG LOẠN VCL. Thân hình một mét 62 mà nó tự hào đâu rồiiiii. Ăn cứt rồi, buff bẩn chiều cao nhiều quá giờ bị nghiệp quật hả? Cái chiều cao bé tí tẹo này là gì đâyyyyy.
Xĩu up xĩu down.
Và rồi sau một lúc đứng thất thần, con nhóc chợt phát hiện ra cơ thể này vẫn là của nó, ôi trời, sao giờ cô nhóc mới nhớ ra bản thân từng có gương mặt bụ bẫm thế này nhỉ? Lớp bốn phải không? Hay lớp năm nhỉ? Nhóc thẫn thờ bước về phía chậu nước cạnh giường, xác định lại một lần nữa mắt không bị nhìn nhầm. Rồi, xong.
NHÌN NHẦM CÁI CL, BỐC CỨC RỒI!!!
Nội tâm con nhóc hỗn loạn sâu sắc, vậy là xác định là xuyên rồi? Xuyên thật rồi?!? Xuyên mà còn về năm 10,11 tuổi gì đó?!? Rồi lỡ tụi kia gặp lại không nhận ra nó thì sao? Nó cũng đâu có biết bọn bạn 10 tuổi trông như thế nào!
Thiên Ngân- lại lần nữa rơi vào trạng thái đau khổ- tuyệt vọng đập đầu vào cái gương trước mặt bằng tất cả sức lực cộng thêm áp lực dồn nén từ khi mới tỉnh tới giờ:
- " CÁI ĐUME CUỘC ĐỜI NHÁ BỐ MÀY NHỜN VỚI MÀY ĐẤY À!!!"
" Cốp" tiếng động dội lên rõ to khiến cho người đang ở phía ngoài căn phòng phải hốt hoảng đẩy cửa đi vào, vừa vặn bắt gặp hình ảnh cô nhóc 10 tuổi quằn quại dưới đất ôm đầu, khiến cho cô gái bất giác bật người nhìn nó bằng cái vẻ cảm thông yêu chiều đến lạ:
- " Tiểu cô nương, muội tỉnh rồi? Có thấy thân thể còn chỗ nào không khỏe? Chiều qua muội tỉnh dậy rồi một lần nữa ngất đi làm tỷ tỷ thực lo đó!"- rồi không quên vươn bàn tay ra tỏ ý muốn đỡ cô bé dậy.
Nhận ra có người vào phòng làm ai đó quê muốn đội quần, cơ mà may sao mặt vẫn giữ được bình tĩnh không thất thố trước người kia. Nó im lặng giương đôi mắt nhìn về phía "chị gái" trước mặt mà không hề dấu giếm đi sự do dự, 'người lớn mới biết chú ý biểu cảm, trẻ con ghét nhìn mặt như muốn đấm cả thế giới', nó nhủ thầm. Tận cho tới lúc đôi mắt xám tro kia gượng gạo không thôi, nó mới chịu khó diễn một bộ biểu cảm rụt rè, nắm lấy bàn tay thiện ý đã đưa ra từ nãy tới giờ:
- " Cảm ơn-"
Người con gái kia có độ tuổi tầm 13, 14, mái tóc đen được nuôi dài buộc kiểu mà nó hay gọi là " kiểu tóc thiên thần". Khuôn mặt tuy có đôi chỗ còn lộ rõ vẻ trẻ con, tuy nhiên lại cảm giác được nét trưởng thành, cái này là thiên về cảm nhận hơn việc nhìn vẻ bề ngoài, con nhóc nghĩ vậy. Dáng người không quá cao, tầm khoảng m60 gì đó... càng nói càng tức, dẹp mẹ vụ chiều cao đi.
Để ý thấy đôi mắt non nớt kia vẫn đang nhìn mình không dừng, cô gái liền dừng lại, dùng hai bàn tay bắt lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Thiên Ngân mà xoa lấy xoa để, xong cười lên một cái:
- "Ta sẽ không làm hại muội đâu. Yên tâm!"
Nó chán nản nhìn người đáng ra phải gọi nó một tiếng "tỷ tỷ" đang xoa đầu mình như đứa trẻ con – mà đúng là thế thật... Thế nhưng Thiên Ngân cảm nhận được sự an tâm nào đó tới từ việc xoa đầu kia, à, an tâm nhưng không có nghĩa là buông bỏ cảnh giác đâu mấy babe.
Thế nhưng nó quay phắt một cái đầy chớp nhoáng, cặp mắt hạnh giãn ra nhìn vào phục trang của người trước mặt mà hoảng loạn x n^1000. Là tử y, TỬ Y, LÀ Y PHỤC MÔN SINH VÂN MỘNG!!!
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ bị mở ra một cách thô bạo, ánh nắng tràn qua cửa, và bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt... à nhầm, dáng thanh niên trai tráng nào đó đẩy cửa bước vào, dùng chất giọng đầy " nội lực" mà cằn nhằn chị gái dịu dàng kia
- " Kì Đàm, con nhóc đó tỉnh trời đánh đó tỉnh chưa, ta nhất định phải xem nó gan to tới chừng nào mới dám đâm vào người Tử Hạ!!!"
Ánh tím chói lòa đó lại làm mí mắt Thiên Ngân giật giật không ngừng nhìn vật thể tăng động trước mặt
Nhưng tông giọng trầm đục phía sau còn làm con bé thót tim hơn nữa. Bước vào vẫn là một thân tử y, đặc biệt là luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh người này thật không thể đùa, cảm giác khiến người ta không muốn đụng độ dù chỉ một khắc. Hắn không nhanh không chậm bước vào, khác hẳn thằng nhóc con loi nhoi lúc nãy, cất tiếng
- " Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này."
Tim Thiên Ngân đứng lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng long lanh khó mà diễn tả nổi..
Năm huyền chính thứ 38, Mậu Tuất.
![](https://img.wattpad.com/cover/322933155-288-k423510.jpg)