Càng chạy về phía nam, mọi thứ càng vượt ra khỏi tầm với của tâm chấn và cơn thịnh nộ của nó. Mặt đường trải nhựa hầu như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ lẫn trên đó vài đụm đất đá bị vỡ ra từ những ngôi nhà nhỏ gần bên. Các tòa cao ốc và công trình công cộng cũng có vẻ xập xệ đi đôi chút, bên ngoài bị phủ đầy tầng tầng lớp lớp bụi vôi trắng xám và những vết nứt ngang dọc.
Tiến gần đến thành phố hơn, Jungsu bắt đầu giảm tốc độ và để ý thật kĩ xung quanh, hòng tìm kiếm được một trạm xăng nhỏ còn sót lại trước khi động cơ tắt ngúm vì cạn kiệt nhiên liệu. Họ cứ chầm chậm đi một lúc lâu, dọc qua những cung đường bụi mịt mù bao phủ tầm nhìn trước mặt, lướt qua bao nhiêu cột biển báo và bảng tên đường mà mãi vẫn chưa bắt gặp được trạm xăng nào, ngay cả con người cũng không.
Có lẽ là do sự ảnh hưởng của thảm họa tới phía nam ít hơn và công tác di tản ở đây tốt hơn chăng? Jiseok thầm nghĩ khi đang cẩn trọng quan sát từng nơi họ vừa đi qua, trong lòng lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng mẹ cậu sẽ được đội cứu hộ hoặc quân đội hộ tống đến những khu trú ẩn an toàn.
"Jungsu, dừng xe!" Jiseok bỗng kêu lên khi họ vừa mới chỉ vừa chạy lướt qua bãi xe ngoài trời của một siêu thị bỏ hoang, "Anh chạy vào đây đi."
Jungsu hơi nheo mắt về phía tay Jiseok chỉ đến, nhướn mày thắc mắc nhưng tay vẫn nhanh chóng gạt cần số và lùi xe, đánh lái về hướng đó.
Như nhìn thấu được điều anh định hỏi, cậu liền nói thêm ngay: "Chúng ta không nhất thiết phải đến trạm xăng đâu."
Vừa dứt lời, cậu vơ lấy những chai nước rỗng khô đã giữ lại từ mấy hôm trước, hai mắt sáng rỡ lên đầy ý tưởng: "Chúng ta có thể lấy xăng từ xe khác bằng mấy cái này. Trong siêu thị sẽ có thêm ống nhựa dẻo và kéo, em sẽ chế ra được vòi hút và bơm xăng."
"Thêm nữa, bình ắc-quy còn đầy của các xe có thể tạo ra nguồn điện cho chúng ta. Cái này em có thể làm được luôn." cậu reo lên, giọng cao vút như một đứa trẻ lâu ngày được cho kẹo. "Với cả đây là siêu thị mà, là nguồn lương thực đó!"
"Phải nhỉ?" Jungsu tròn mắt ồ òa, bật ngón cái tán thưởng, "Jiseok thông minh thật đấy, quả nhiên là học sinh trường chuyên Khoa học kỹ thuật có khác."
Anh thoáng nhìn cậu nhoẻn miệng cười với mình qua gương chiếu hậu, cảm thấy chuyến hành trình dài có thêm cậu bên cạnh bỗng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
***
Xe vừa dừng, Jiseok liền nhào ra ngoài ngay, thích thú xoay một vòng rồi cười lớn, hít hà một hơi bầu không khí thoải mái và quen thuộc dưới vòm trời xanh lơ của thành phố vẫn còn nguyên vẹn này. Cậu híp mắt nhìn về một hướng vô định xa xa, nơi có những dải nắng vàng ruộm trải dài trên từng bờ tường trắng mờ, tưởng chừng quãng đường về nhà trong mong mỏi của cậu đang ngày một gần thêm.
"Bãi xe này rộng thật đấy, làm em nhớ đến sân vận động ngày trước em tham gia hội thao ở trường." Jiseok bâng quơ thốt lên.
"Ồ, ngày xưa em cũng năng động nhỉ?" Jungsu khóa cửa xe, thuận miệng bông đùa đáp lại, "Anh cứ nghĩ em sẽ là kiểu mọt sách cơ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungsu & Jiseok (Gaon) - At the end of the road
FanfictionJiseok chưa từng nghĩ một ngày tận thế lại đến với mình như thế.