Đường dài như vô tận.
Jiseok đã đi được ròng rã hơn hai ngày trời dưới cơn bão nhiệt hầm hập thất thường mà chỉ có mỗi nước đóng chai bỏ bụng và vài tiếng ngủ chập chờn lăn lóc bên đường. Đồ đạc đem theo đã vơi đi nhiều nhưng cảm giác chiếc ba lô sau lưng cậu vẫn cứ ngày một nặng nề thêm. Cậu dừng lại thở hổn hển, mạnh tay gỡ phăng chiếc khăn trùm mặt ướt sũng mồ hôi, để lộ ra hai bên má sưng tấy và đỏ cháy lên do nắng gắt. Bám tay vào những bờ tường của những căn nhà sụp đổ bên đường, Jiseok gắng gượng lê từng bước nặng nhọc trên mặt đường lồi lõm - dù chỉ toàn đất và đá nhưng sao cứ càng đi thì nó càng kéo người ta lún sâu xuống như những đầm lầy đặc quánh nhớp nhúa. Mắt cậu đẫm nước, tầm nhìn trước mặt cứ chớp nhóa lên. Cậu chẳng thể biết được thực hay ảo tròn méo như thế nào nữa vì mọi thứ đang dần trở nên xoay vòng và mờ đục đi theo từng bước chân của mình.
Jiseok tự tát mình một cái thật mạnh. Cậu biết đường về, lý trí cậu không cho phép bản thân mình bỏ cuộc như vậy được.
Nhưng rồi cơ thể cậu cũng không thể đáp lại được niềm hi vọng của lý trí kiên cường đó nữa, cậu ngã khuỵu xuống bên vệ đường. Mọi thứ trước mắt bỗng chốc chìm vào một màu đen đặc.
***
Jiseok chợt bừng tỉnh khi vài giọt nước nhỏ rơi lách tách trên mi mắt cậu. Choàng bật dậy, cậu ngước lên nhìn bầu trời hừng hực màu đồng đang giao hòa với vài nét màu lam và những đám mây trắng nhàn nhạt mà cậu chưa được thấy lại sau hơn một tuần gồng mình với cái nắng nóng rực như chực chờ nuốt chửng con người do thảm họa để lại. Jiseok xòe tay ra, ánh mắt hấp háy dõi theo từng giọt nước lành lạnh rơi lõng tõng xuống và đọng lại giữa lòng bàn tay mình. Cậu mừng rỡ đến mức reo lên, giọng lạc hẳn đi.
Jiseok nhanh chóng cởi bỏ áo trùm nhét vào ba lô rồi cứ thế bước tiếp một mình dưới cơn mưa lạnh dần nặng hạt. Thật may chiếc ba lô có thể chống nước được, còn cậu thì không, nhưng cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc này nhiều hơn nữa, để làn mưa đổ ào xuống ôm trọn lấy cậu, xoa dịu những vết bỏng rát đỏ tấy trên da và gột rửa những bụi bẩn xám xịt bám chặt trên người mình. Cậu lặng ngắm những hàng nước trong suốt chảy tràn liên tục qua từng kẽ tay, lướt qua những vết sẹo trắng mảnh nhỏ mờ nhạt do móng tay hằn lại trên mu bàn tay mình, rồi bật khóc.
Seungmin ơi...
Nước mưa lạnh tanh dội xuống trán cậu, cuốn theo những giọt nước mắt thấm vào giữa các khe đất đá.
Chợt tiếng bước chân lõm bõm vang lên đằng sau lưng khiến Jiseok ngưng bặt. Cậu nuốt nước bọt, toàn bộ máu chẳng mấy chốc như đang đổ dồn về tim khiến cả cơ thể cậu như căng lên đầy cảnh giác. Một tình huống quá đỗi quen thuộc - đụng độ với những con người còn sót lại trong cái thế giới tàn khốc hậu thảm họa với bản năng đầu tiên của họ là làm mọi thứ kinh khủng nhất và tuyệt vọng nhất để sống sót.
Cậu mím môi, tự nhủ với cái cơ thể kiệt quệ và rệu rã này, cậu sẽ cố gắng chiến đấu tới hơi tàn nhỏ nhoi cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungsu & Jiseok (Gaon) - At the end of the road
FanficJiseok chưa từng nghĩ một ngày tận thế lại đến với mình như thế.