Chuyến về quê đáng nhớ

446 34 1
                                    

Sau khi hai người ở trong phòng tập được 3 tiếng đồng hồ

Thì mới chịu đi ra ngồi ăn uống rồi nghỉ ngơi sáng mai hai người còn phải về quê nàng sớm

Tối đó nàng nhắc cô

"Chị mang theo đồ dài nha quê tôi nhiều muỗi lắm không có máy lạnh như ở đây đâu chỉ có quạt thôi
Chị mà mang đồ ngắn bị muỗi đốt gáng mà chịu đó"

"Vậy cũng được để muỗi đốt cho tôi xấu đi 1 tý chứ đẹp như vậy ngày nào em cũng nhìn ngắm thì lại rất phiền "

"Xì .... chị tự tin ghê"
nàng nói rồi quay người bỏ đi, nàng đi vào phòng rồi nằm trên giường nàng thầm nghĩ. Tại sao nhỉ sao mình nhìn chị ta rất quen ..... sao không nhớ ra là ai ta ..... nhưng mà chị ta cũng xinh đẹp phết nghĩ tới đây nàng chợt nhớ câu nói của cô ở trong phòng tập

" em quên tôi là LGBT "

Chị ta là có ý đồ với nàng sao , tại sao phải ân cần như vậy với nàng . Nàng vừa nghĩ nhìn xuống chân mình nhớ lại cảnh cô bế nàng lên lại tự thấy ngượn

Mà tại sao chị ta lại nói như vậy , ai mà không biết chị ta thích nữ , nàng cũng vậy mà .nhưng khái niệm của nàng nghệ sĩ thì chỉ xem mấy người không cùng đẳng cấp xuất thân nghèo như nàng thì cô nếu có để ý thì cũng chơi qua đường thôi.Chứ mà quen nàng thì cô chắc bị lên báo thường xuyên khi quen 1 người như nàng .  nhưng nàng 1 phần nào đó cũng cảm thấy bản thân có 1 chút tình cảm với cô .Mà nàng sao dám mơ cao cô là người của công chúng còn nàng chỉ là 1 người bình thường khá may mắn khi được làm trợ lý của cô thôi . Nàng nghĩ đến đây thì rùng mình 1 cái tự chửi bản thân suy nghĩ lun tung cô làm sao mà có thể thích nàng được chứ .
Bân quơ 1 lúc cũng đã chìm vào giấc ngủ say

                                      👇🏿

(Trong 1 lần phỏng vấn cô chia sẻ bản thân là lgbt chỉ có tình cảm với nữ và nói bản thân rất hận đàn ông Sau lần phỏng vấn đó cô được 1 lượng fan girl khá là lớn ,có thể gọi cô là chồng của các thiếu nữ bây giờ đó nha )

Sáng hôm sau nàng dậy sớm hơn mọi ngày nàng dậy vệ sinh cá nhân xong trang điểm nhẹ
Nàng đứng dậy kéo vali ra khỏi phòng
Nàng đi sang phòng cô , gõ cửa cô nghe tiếng gõ thì ngồi dậy với gương mặt chưa tỉnh táo mà mở cửa mở ra thấy nàng đứng đó

"Chị dậy thay đồ đi xuống ăn mì rồi mình đi"

Cô gật gật rồi đóng cửa lại

Nàng phì cười vì thấy cô tự nhiên đáng yêu ghê .Nàng đi xuống nấu hai ly mì rồi gọi lớn

"Chị Diệp Xong chưa"

Cô bình thản bước xuống , nàng thấy cô thì chợt nhìn chà hôm nay cô mặt 1 bộ đồ đen quần dài áo dài nhưng nhìn đơn giản mà lại đẹp vô cùng . Cô lại bàn kéo ghế ngồi xuống rồi mới nói

"Em sáng sớm khoẻ lắm à nhà có hai người em thở tôi cũng nghe thấy cần gì phải gọi to vậy"

Hai người ăn xong thì cô ra ngoài lấy xe nàng thì tắt hết điện trong nhà rồi chuẩn bị khoá cửa ,nàng vừa xong cô cũng vừa lái xe ra khỏi cổng , cô bước xuống mở cóp xe để hai cái vali vào trong . Nàng khoá cổng xong thì lên xe ngồi chỗ ghế lái phụ . Cô cất tiến hỏi nàng

"Quê em ở đâu"

"Vũng tàu"

"Ồ"

Cô mở map lên rồi chạy đi , trên đường đi cô và nàng cũng có nói chuyện với nhau

"Gia đình em có mấy người"

"Có ba mẹ , em và chị em"

"Thế chị em đã có gia đình chưa"

"Rồi nhưng chồng chị ấy không cho chị ấy thăm ba mẹ . Chỉ ở bên mỹ suốt mấy năm nay từ khi gả chị ấy đi thì coi như là không gặp nữa ..... hazzzzz"

"Ích kĩ vậy sao"

"Bỏ qua đi dù gì bây giờ vẫn còn có em lo cho ba mẹ
Khi nào trả xong nợ xây lại nhà cho ba mẹ thì em mới yên tâm"

"Nhìn em bánh bèo vậy mà cũng biết lo quá ha"( cô cười chọc nàng)

"Xì ..... còn chị thì như thế nào chả bao giờ nghe chị nhắc về ba mẹ chị cả"

"Cô im lặng , nàng nhìn thấy vẻ mặt của cô thay đổi nên có chút e ngại"

"Khi nào đúng thời điểm tôi sẽ nói cho em nghe , gia đình tôi ba mẹ tôi thật sự chả muốn nhắc đến"

Nàng gật đầu rồi cũng im thinh luôn

Thế là chuyến xe im lặng cứ thế mà lăn bánh , được 1 lúc cô không nghe nàng nhúc nhích hay nói năng gì cô quay sang thì nàng đã ngủ mất rồi. Cô thấy nàng ngủ mà tự nhiên thấy trong lòng thật ấm áp .
  Cô nhẹ nhàng dừng xe không để nàng thức giấc ,lấy chiếc gối cô thường nằm khi đi diễn để lên chổ cửa sổ . Tránh khi nàng ngủ thì va đầu vào cửa sổ thì chắc cô sót lắm

Diệp Lâm Anh vừa lái xe vừa nhớ lại biểu hiện tự nhiên của mình làm với nàng trong thời gian vừa qua , cô tự cảm thấy bản thân vì người này mà đã thay đổi khá nhiều . Cô biết chứ nhưng phải tìm cách để nàng cũng giống như cô ( thích lại cô á) thì mới có thể bọc lộ được tình cảm cô dành cho nàng .

    Cô cứ chìm vào những suy nghĩ của bản thân rồi tự cười . Cảm giác nơi trái tim hình như đã hụt thêm 1 nhịp nữa rồi ,cô tự thầm trong lòng
Thích sao mình thích quả thanh long này sao ..
Khoé miệng vô thức lại cười mỉm

Chỉ Cần Tôi Yêu Em ( Diệp Lâm Anh -Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ