Tỏ Tình

506 34 1
                                    

Bước vào trong nhà cô nghe ba nàng hỏi

"Trang À ! Ngoài vườn xong chưa con"

"Chưa ba"

"Rồi làm cái gì mà từ chiều đến tối chưa xong có 1 khoảng đất nhỏ xíu à"

"Dạ....Tại..."

"Thôi vào tắm rửa đi rồi phụ mẹ bây dọn con lên ăn
Để mai tao kêu thằng Khang qua phụ"

"Dạ"
Nàng thầm chửi cái tên Diệp Lâm Anh kia làm không chịu lấy đồ của ngta rồi không trả để mất 1 buổi đuổi bắt mà trả nhổ được cỏ để giờ nàng bị chửi vậy nè

Cô đứng ngoài nghe nhắc đến cái tên Khang kia mà
Tự nhiên mặt muốn bóc lửa ,cô thấy nàng đã đi Tắm nên mới rón rén bước vào cô gật đầu chào ông 1 cái rồi cũng bước vào phòng , cô leo lên giường nằm nghỉ ngợi gì đó mà cái tay cứ ở trên bờ môi sờ sờ rồi tự cười
Sau khi ăn cơm xong thì buổi rối đó cô và nàng không dám nhìn thẳng vào nhau hong biết do ngại hay lý do gì nữa , cô định ra chỗ lu nước để đánh răng rồi ngủ , bước ra đã thấy nàng ngồi đó rửa chén rồi cô lại gần định đánh răng nhưng chưa kịp cầm cái gáo dừa múc nước thì cô lại nhìn thấy 1 con rắn tiếng lại phía nàng cô chạy lại đẩy nàng sang thì con rắn đó cũng đã cắn trúng cô ngay chỗ bụng nữa

"Aaaaaa......"

"Chị bị điên à, nè có sao không ba mẹ ơi rắn kìa"

Nàng lo lắng chạy lại đỡ cô lên cô đã cầm cái ráo dừa đập con rắn chết rồi, cô cảm giác choáng rồi té xuống nàng kịp đỡ cô lên rồi ba mẹ nàng cũng đỡ phụ vào trong
Ba nàng lấy hộp thuốc trị độc rắn ra sơ cứu cho cô rồi dặn nàng canh cô dạy rồi rửa kĩ vết cắn

Ba nàng ra ngoài 1 lúc thì cô cũng mở mắt dậy nàng thấy cô thì mừng rỡ đưa nước cho cô uống ,

"Chị có sao không"

"Không sao"

"Chị điên à , lỡ chị mà bị gì thì tôi bị đuổi mất"

Cô vui khi thấy nàng lo lắng cho mình như vậy nhưng cô nghĩ chắc nàng sợ bị đuổi nên mới lo lắng thôi

"Lỡ nó cắn em thì tôi cũng đau đấy"

"Sao đau"

"Thì ..... mà thôi bỏ đi"

Nàng lại gần cô vén áo cô lên ngay chổ cơ bụng săn chắc đó có vết cắn cũng khá to nàng lấy đồ rửa vết cắn cho cô thật lòng mà nói nàng muốn sờ cái cơ bụng của cô lắm nảy giờ vừa rửa mà mặt nàng đỏ hết cả lên ,cơ bụng của cô quả là thu hút nàng
Cô thấy nàng cứ ngại rồi rụt tay lên như muốn sờ thì cô nắm tay nàng để lên bụng mình rồi chọc

"Em cứ sờ đi , dù gì thì hồi chiều tôi cũng lỡ sờ vào...."

Nàng rụt tay lại

"Hứ ai thèm"

Vậy đó , cô với nàng đã ở đây đc gần nữa tháng còn hai ngày nữa là về lại Thành phố tiếp tục công việc trong khoảnh thời gian ở đây, cô cứ chọc cho nàng chửi rồi lại quan tâm chăm sóc nành.Còn nàng thì cảm nhận được sự ân cần của cô nên hình như là đã biết nhõng nhẽo , dạo gần đây cái gì nàng cũng nhờ vã cô hết , mở nấp chai rồi đủ thứ việc , cô thì tất nhiên rồi crush nhờ thì phải làm thôi bây giờ tưởng đâu cô mới là trợ lý của nàng mới đúng

" Chị Muốn đi Ra ngoài kia ngồi ngắm trăng hong"

"Ờ đi"

Vừa đi nàng vừa luyên thuyên đủ thứ không biết từ khi nào mà cô có thói quen lắng nghe hết tất cả từ con người kia nữa

"À mà chị chưa bao giờ nhắc về ba mẹ của chị nhỉ"

" Nhắc bọn họ làm gì , Có như không.."

"Dù sao vẫn là ba mẹ mà sao nói vậy"

"Sau này em sẽ biết"

"Sao chị tốt với tôi vậy"

"......"
Cô im lặng rồi dừng lại quay sang nàng với gương mặt cực kỳ nghiêm túc

"Tôi Thật sự rất rất thích em những cảm giác chỉ có mình em mới mang lại cho tôi, những lời tôi nói ra là tất cả sự trân thành mà bản thân tôi có , từ khi gặp em ở cạnh em đã khiến tôi thay đổi rất nhiều mà ngay cả bản thân tôi còn chưa hiểu mình đang làm gì
Hôm nay tôi muốn nói hết cho em nghe nổi lòng của bản thân tôi , vì tôi sợ nếu tôi cứ im lặng thì người khác sẽ cướp mất em"

Nàng chỉ mong chờ những lời nói đó thôi vì thật sự nàng cũng đã rung động từ rất rất lâu rồi nhưng nàng không muốn là người nói trước (sợ mất giá:3)
Nàng im lặng không trả lời mà cứ đi như chạy làm cô đuổi theo muốn chết

"Nè .. em không chịu thì thôi tôi đâu có ép em đâu mà chạy nhanh vậy"

Nàng vẫn không trả lời cứ chạy như vậy cho tới 1 nơi giữa hai cái cây cổ thụ to lớn ánh trăng chiếu gọi nơi ở giữa hai cái cây kia , nàng dừng lại nắm tay cô lại giữa hai cái cây rồi nói

"Em cũng có những cảm giác khi bên cạnh chị nhưng em sợ bản thân em không phù hợp với chị em chỉ là 1 người trợ lý...."

Nàng chưa nói dứt câu thì cô kéo nàng lại gần ôm vào lòng mà thủ thỉ chỉ 2 người nghe được

"Chỉ cần tôi yêu em thôi thì cho dù em là ai cũng không quan trọng"

"Nhưng chị là ca sĩ fan của chị quản lý chị thì sao họ sẽ không chấp nhận đâu"

"Chỉ cần có em thôi đừng quan tâm"

Cứ như vậy họ ôm nhau trao nhau hơi ấp mà chưa bao giờ họ có.Ánh sáng yếu ớt của ánh trăng chiếu sáng hình ảnh đôi trẻ ôm nhau mà thủ thỉ những gì họ ấp ủ trong thời gian qua mà cả hai dành cho nhau

Chỉ Cần Tôi Yêu Em ( Diệp Lâm Anh -Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ