Ngày cuối

437 25 2
                                    

Sáng hôm sau cũng là ngày cuối ở vũng tàu
nàng mở mắt dậy thấy cô vẫn còn ngủ không nở đánh thức cô dậy nên đành nằm yên vậy,ngước lên nàng lại nhìn thấy gương mặt của cô đúng thật là rất đẹp vẻ đẹp phi giới tính nàng đã thật sự rung động.
Tay Cô ôm trọn vòng eo nàng , hai gương mặt đối diện với nhau nàng định hôn 1 cái nhưng chợt khựng lại

( Sao mình lại dễ dãi với chị ta như vậy , chị ấy ôm mình,hôn mình rồi lỡ chị ấy..... không được, mình không được dễ dãi ) nàng nói thầm

đột nhiên nàng bật dậy nhưng chưa kịp ngồi dậy đã bị cô ôm gọn gàng vào lòng cô thì thầm

"Cho Tôi ôm 1 lác nữa"

"Nè chị bỏ ra"

"5 phút nữa"

"Cả đêm rồi chị đúng là đồ lợi dụng"

Cô nghe cậu đó bỗng cười đểu rồi leo lên người đè nàng xuống kê sát mặt nàng

"Lợi dụng sao , chẳng phải em dụ dỗ tôi à"

"Dụ dỗ khi nào"

"Lần này tôi có thể chịu đựng nhưng lần sau mà em cứ ăn mặt như thế này thì tôi không chắc là chỉ ôm thôi đâu còn hơn thế nữa"

Cô nói rồi cúi xuống định hôn nàng 1 cái thì con người dưới thân đã đẩy ra rồi chạy ra ngoài , còn không quên lè lưỡi trêu chọc cô

"Cái đồ lưu manh"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô ra ngoài thì thấy nàng đang dọn đồ ăn cô định lại phụ thì thấy Khang từ trong bếp bước ra , cô nhíu mày 1 cái rồi đi lại chỗ nàng định ngõ lời bê phụ thì Khang đã nhanh hơn bê phụ nàng đã vậy hắn và nàng còn cười với nhau rất vui vẻ nữa. Thật sự không coi cô tồn tại mà , cô lại gần khẽ ho 1 cái nàng nhìn cô lườm rồi đi ra sau bếp lấy đồ ăn cô đi theo phía sau , trong bếp cô nói

" Em sao lườm tôi"

"Vì chị là đồ lưu manh...."

Nàng chưa kịp nói hết đã bị cô ép sát vào tường

"Lưu Manh sao tôi làm gì em, Tôi dễ quá rồi em hư đúng không"

"Xí... tránh ra" đẩy cô ra

"Không tránh" cô đè sát người nàng

"Từ khi nào mà ca sĩ lại mặt dày vậy nhỉ"

"Từ khi thích em"

Từ ngoài Khang đi vào tằng hắng 1 cái rồi nói mà không nhìn hai con người kia

" Tôi không có nghe có thấy gì nha , hai người cứ tiếp tục đi" bê đồ ăn rồi đi ra ngoài

Nàng ngại ngùng đỏ hết cả mặt còn cô thì vẫn đứng lỳ đó nàng thật sự muốn đấm cô 1 cái, Cô nhìn nàng bực mình mà buồn cười

" Em Bực cái gì chứ, Sao em cứ để cái tên đó lại gần vậy"

" Thì sao bạn của em mà"nghênh mặt

"Bạn nhưng cậu ta là nam em phải biết giữ khoảng cách"

"Chị sao vậy Ghen à"

"Tại ...sao lại ghen với cái tên yếu đuối đó"

"Vậy thì kệ em"

"Nè..em bướng quá vậy"

"KỆ ......TUI" nhấn mạnh

"tôi ghen được chưa xin em đấy đừng có tiếp xúc thân mất với cậu ta,tôi không chịu được"

"Kệ Chị" cố tình chọc

"em....."

Nàng mặc kệ cô ở đó đi ra bàn chuẩn bị ăn cơm ,nhưng nàng đâu biết lần này nàng sẽ bị cô giận đâu .... Nàng đang vui vẻ gọi ba mẹ ra ăn cơm, còn cô thì ăn gì nổi nữa đi vào phòng nằm đó
Với vẻ mặt đen xì ....ba nàng không thấy cô ra ăn cơm mới hỏi nàng

"Trang à... con bé Diệp Anh sao không ăn vậy"

"Chắc đợi Gấu ăn xong thì chị ấy ăn Gấu đấy ạ"
Khang cướp câu trả lời của nàng
— Nàng nghe xong,thì lấy chân đạp lên chân Khang 1 cái rồi nghiến răng lườm Khang

"Uida... đau" Khang nhìn nàng

"Dạ con không biết nữa"Nàng bây giờ mới trả lời

"Bây cũng thiệt là... Trợ lý của con bé mà tao tưởng bây là giám đốc còn nó mới là trợ lý ,không có chăm sóc nó gì hết , mai lên trên sài gòn lại nó đuổi mày cũng không oan" Ba nàng nói

Nàng thầm nghĩ ( Chị ta mà dám đuổi con sao , chị ta nói thích con đó) thầm nghĩ xong cười 1 mình

"Nè Trang, nghe ba nói gì không mà cười 1 mình vậy" Mẹ nàng lên tiếng

"À dạ con nghe" nàng giờ mới thoát khỏi suy nghĩ của mình

"Con nghĩ là chị ấy không đuổi con đâu ạ" Trang vui vẻ đáp

"Chắc mày có giá" Khang mỉa mai nàng

"Ừ! thằng Khang nói hợp lý nè bác chịu đó" ba nàng ùa theo

"Hì hì bác quá khen với lại con nói bác nghe , ở trên Sài Gòn thiếu gì người đẹp giỏi dang hơn con Trang chị ấy có thể thuê thêm 4,5 người như vậy còn được nói chi con nhỏ lỳ này ha bác" Khang tiếp tục khiêu khích

"Nè nè .... Tao cắt cái miệng mày nha , tào lao không à" nàng chửi rồi lườm khang

"Ba đừng có nghe cậu ta nói bậy bạ con của ba giỏi lắm"nàng nhìn nó với ba

"Ừ! Nói dị thì ba yên tâm rồi"

Nàng cười rồi tiếp tục ăn , nhưng nàng vẫn suy nghĩ câu nói của Khang khi nảy , tuy nàng biết đó chỉ là đùa nhưng mà nó vẫn đúng tại vì suy cho cùng nàng cũng chỉ là sự lựa chọn của cô 1 ngày nào đó cô cũng chán nàng mà bỏ nàng thôi ngoài nàng thì cô còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp xung quanh....Nghĩ đến đây nàng đột nhiên buồn không nuốt nổi cơm...

Còn cô thì đang trong phòng giận nàng mà ngủ lúc nào không hay, nàng sau khi ăn xong dọn dẹp thì chuẩn bị 1 phần cơm riêng đem vào cho cô , nàng bước vào thì thấy cô nằm đó đã ngủ từ khi nào .Nàng để đồ ăn trên bàn rồi lại phía tủ chuẩn bị đồ gọn gàng mai về lại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chỉ Cần Tôi Yêu Em ( Diệp Lâm Anh -Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ