Nàng đang loay hoay dọn hết mớ đồ của cô và nàng vào vali thì vô tình đánh thức cô dậy nhưng nàng có hay là cô đã dậy và đang nhìn nàng đâu ,vẫn cứ châm chú dọn đồ với gương mặt buồn hiu..... cô nhìn sang bàn thấy đồ ăn để sẵn đó thì trong lòng có chút vui nhưng là đang giận nên không có muốn ăn .... Cô vẫn cứ nằm đó khi nào nàng quay sang nhìn thì nhắm mắt vờ ngủ, Nàng đang dọn dẹp thì soản 1 cái lọ nước hoa nàng cầm trên tay rơi xuống vỡ ra thành nhiều mảnh nàng định lấy tay vơ lại thì cô đã nhanh hơn phóng xuống giường bế sóc nàng lên , nàng thì bất ngờ tuy đây không phải lần đầu cô bế nàng nhưng cô chẳng phải là đang ngủ, sao phản ứng nhanh thế được.....Đặt nàng lên giường thì cô dọn sạch cái đống đó rồi lại nhìn nàng, xem có bị trầy hay bị đau ở đâu không, khi chắc chắn là không có vấn đề gì thì thở phào nhẹ nhỏm , nàng nhìn 1 loạt biểu cảm của cô thì không khỏi rung động nàng chả làm được gì nữa chỉ biết ngồi đó nhìn cô mà không nhút nhít hay nói năng gì..... cô định đi ra ngoài thì nàng mới gọi lại"Chị Diệp Anh" gọi đủ cho cô nghe
Cô quay sang nhìn nàng nhưng không nói gì
" Chị không ăn cơm sao"nàng vừa hỏi vừa nhìn sang mâm cơm
"Không đói"
Cô định quay đi ra ngoài , thì nàng lại hỏi tiếp
"Sáng giờ chị chưa ăn gì, mà giờ lại kêu không đói"
"Đã bảo là không đói" cô nói rồi quay lưng lại
"Chị giận em sao"
"Không"
"Chị sao lại cọc với em"
"Tôi không có giận hay cọc gì với em cả là tôi hiện tại không khoẻ được chưa"
"Tại sao lại trả lời như vậy chị hết thích em rồi đúng không ,chán rồi phải không"nghẹn ngào
"Em đừng có nghĩ linh tinh"
"Chị không cần phải quan tâm em như vậy đâu em cũng chỉ là 1 người trợ lý bình thường thôi, em vốn dĩ không xứng với chị,em là con gái quê thôi chẳng qua may mắn mới được gặp chị và làm việc cùng chị thôi, suy cho cùng em cũng chỉ là sự lựa chọn" Nàng nói hết những gì bản thân nàng nghĩ cho cô nghe (vừa nói vừa nghẹn ngào)
Cô nghe nàng nói vậy thì quay lại thấy mắt nàng đã đỏ hoe từ khi nào rồi , không cần phải nghĩ nhiều cô quên bản thân mình giận nàng chạy lại ôm nàng vào lòng mà nói
"Ngốc! Ai nói em là sự lựa chọn , em là sự ưu tiên ,ai nói em không xứng với tôi chỉ có tôi mới không xứng với sự xinh đẹp của em , ngoài em ra tôi không quan tâm 1 ai cả chỉ có em tôi mới có thể quan tâm chăm sóc như thế , hơn nữa tôi chưa bao giờ xem em là trợ lý cả bởi vì em là nguồn động lực lớn của tôi."
Nàng được cô ôm vào lòng vuốc ve thì nước mắt thay nhau chảy dài xuống , nàng khóc lớn hơn nữa khi nghe cô nói những lời như vậy
"Hức...chị....là ...giả ...vờ quan tâm emmm"
"Tất cả những gì từ trước đến nay là thật không có gì là giả cả"
"Chị.....sao lại....chọn...em"
"Vì em là Thuỳ Trang"cười ôn nhu
Nàng khóc lớn hơn không biết khóc vì lý do gì nhưng hiện tại chắc nàng đang rất hạnh phúc
Cô ôm nàng vỗ về như vuốt tóc,lưng nàng"Nè nín đi tôi không có cọc hay giận gì em đâu , tại sao lại khóc chứ chẳng phải nói không chịu làm người yêu tôi sao" chọc nàng
"Ya.....chị....muốn chết sao" nàng đấm vào lưng cô
"Chết trong tay em cũng mãn nguyện"
Nàng nghe vậy thì thôi không khóc nữa mà bật cười vì con người sến súa kia
"fan của Diệp Lâm Anh mà nghe cái câu này chắc sẽ giết em mất"
Cô ôm eo nàng ngồi lên đùi mình rồi nói
"Sời , ngoài Diệp Lâm Anh này ra thì không cho phép ai đụng vào người Thuỳ Trang dù chỉ 1 cái"
"Chị đúng là dẻo miệng"
"Phải dẻo miệng mới có được em"
"Hứ...em vẫn không đồng ý khi nào chị cầu hôn 1 cách đàng hoàng đi rồi em sẽ suy nghĩ lại nếu không thì mơ mới có được em"
Cô nghe nàng nói xong thì đè nàng xuống giường mà kê sát mặt nàng nói
"Chắc chắn sẽ cầu hôn, nhưng em không được đổi ý"
"Để xem thái độ chị như thế nào đã"
"Em mà cứ lúc này lúc kia thì....."
"Thì sao....."
"Thì tôi sẽ ăn sạch sẽ em cho em đỡ phải nghỉ về việc bỏ tôi đi theo người khác"
"Chị dám...ưm..mm"
Cô cuối xuống hôn vào đôi môi mỏng mềm của nàng rồi hôn 1 cách nhẹ nhàng làm con người kia chưa kịp phản ứng gì , cô cắn môi dưới của nàng 1 cái rồi ngước lên nhìn nàng với vẻ khiêu khích
"Thì em cứ thử xem ... cái gì Diệp Lâm Anh này nói mà không làm đâu" cười đểu
"Aaaa.. đồ lưu manh"
"Lưu manh với mỗi em"
Cô xoay nàng lại ôm nàng nằm gọn trong lòng mình , nàng thì có làm được gì đâu cô khoẻ như vậy mà muốn phản kháng cũng chả được, Nàng nằm trong lòng cô mà hít lấy mùi hương cơ thể lẫn mùi nước hoa còn sót lại khi nảy, thật sự nếu bây giờ thời gian ngưng động để phút giây họ bên nhau có thể dài hơn .
"Chị không sợ sao" nàng nằm trong lòng cô thủ thỉ
"Sợ gì"
"Sợ cộng đồng mạng , công ty quản lý của chị sẽ biết mối quan hệ của chúng mình"
"Biết thì cho họ biết"
"Nhưng sự nhiệp của chị"
"Chị sẽ làm tất cả vì em nên em yên tâm bên cạnh chị là được, chị hứa sẽ không để ai có thể bắt nạt hay đối xử tệ bạc với em đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Tôi Yêu Em ( Diệp Lâm Anh -Trang Pháp)
FantasyTôi yêu em và em yêu tôi là quá đủ không cần gì thêm