Trong quán cafe bình dân giá rẻ nhất của thành phố Seoul, Kim Jennie một thân đồng phục trường bước vào, nay nàng bị mẹ bắt đi xem mắt với một bà chị có 3 đứa con nhỏ cộng thêm việc chị ta bị chứng thoái hóa đốt sống cổ.
- Bàn số 10 sao? À kia rồi!
Jennie nhìn người trước mặt không kiêng nể ngồi xuống, nhìn tổng quan cũng xinh đẹp đấy, chỉ tiếc là bệnh tật chồng chất.
- Chào, tôi đến để xem mắt!
Jisoo ngẩng đầu, nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, không phải nói là tiểu thư đài cát hay sao? Trước mặt cô sao lại là cô bé cấp 3 thế này?
- Có nhầm bàn không?
- Hả?
- Mới cấp 3 mà đã đi xem mắt rồi à, thôi về nhà hút sữa tiếp đi cô bé
- Nè bà cô kia, chị đừng có mà quá đáng, tôi 26 tuổi rồi đấy nhé.
- 26 tuổi, với khuôn mặt non choẹt này sao?
- Thì làm sao?
- Thì nhầm bàn chứ làm sao? Đi ra đi, nay người xem mắt của tôi 22 tuổi
Jennie nghe vậy có chút ngạc nhiên
- Đây không phải bàn số 10 à
- Là bàn 01
Jisoo lật ngược thẻ bàn lại cho nàng xem, nãy ngồi chán nghịch nghịch nó chút, ai mà ngờ lại thu hút được cô bé này, cơ mà sao cô càng nhìn càng thấy nàng có chút quen mắt.
- Vậy xin lỗi, nhầm bàn rồi.
Jennie rời khỏi, bước tới bàn 10 đúng nghĩa, đợi tầm 15 phút mới thấy người hẹn xem mắt của nàng đến. Jisoo phía trước cũng chuyển ghế quay xuống nhìn nàng.
- Xin lỗi, tôi đến muộn
- Không sao
Jennie cười trừ- Vậy để tránh mất thời gian, tôi vào thẳng vấn đề luôn, tôi năm nay 43 tuổi, có 3 đứa con......
- Tôi biết
Jennie cướp lời
- Cái đó có trong hồ sơ xem mắt, cô không cần nói lại đâu- Ừm, tôi nói thẳng, tiền thì tôi không thiếu nhưng tôi xem mắt vì muốn lấy cô về chăm sóc cho 3 đứa con của tôi, quản lí bọn chúng.
- Xin lỗi tôi không hứng thú
- Chưa nói xong mà, nhà cô không phải đang rất cần tiền sao? Đấy mới là lí do xem mắt hôm nay chứ
- Đúng! Nhà tôi cần tiền nhưng tôi không cần.
- Vậy là cô không đồng ý?
- Phải
- Đúng là mất thời gian
Người phụ nữ bực tức bỏ đi, cô ta mất hẳn 10 phút để nói chuyện với hạng nghèo hèn thấp kém mà không có lợi ích gì, chân đúng là dẫm phải cứt rồi mới thối như vậy.
Jennie cũng không chấp nhặt gì thái độ của đối phương, nàng thong dong ngồi nhâm nhi ly nước mới gọi, dù sao mất tiền rồi mà không uống thì uổng lắm.
Jisoo nhìn phản ứng tự nhiên của Jennie bất giác mỉm cười, trông cũng dễ thương đó chứ, nhưng ngay lập tức cô thu hồi lại ánh mắt vì Jennie lướt đến tầm mắt cô cùng lúc đó người xem mắt của cô cũng tới.
Jennie lúc này cũng nhìn về hướng Jisoo hóng hớt câu chuyện, nàng cũng biết nãy giờ Jisoo nhìn mình cười cười, không cần biết ý cười cô xấu hay là tốt, nàng cũng muốn cười vào bản mặt cô cho bõ ghét, người gì mà vô duyên, đã nghe lén câu chuyện của người ta lại còn cười châm chọc nữa.
Cô gái xem mắt của Jisoo vừa gọi nước xong thì Jisoo lập tức giới thiệu
- Kim Jisoo 28 tuổi, có mảnh vườn nhỏ để làm ăn, có một chiếc xe máy và một chiếc xe điện, bố mẹ mất sớm, sống tự lập- Gì chứ? Không phải nói cô rất giàu sao, có chiếc xe máy mà cũng đem giới thiệu ra, cô không biết ngại à.
Cô gái tỏ rõ thái độ khinh thường- Thì là xem mắt chứ xem tiền đâu, hà cớ phải đặt nặng tiền bạc thế.
- Thôi đi, không tiền còn già, muốn làm quen tôi? Nằm mơ đi.
Cô gái đẩy ghế muốn bỏ đi lập tức bị Jisoo kéo tay lại
- Buông ra! Đừng thấy sang bắt quàng làm họ, nghèo hèn như cô chạm vào bẩn tay tôi.- Ừ thì buông nhưng cô chưa trả tiền nước
Jisoo thản nhiên chỉ ly nước trước mặt- Đừng có nói là cô không có tiền trả ly nước này nhé?
- Đủ trả ly của tôi
Jisoo xoè xoè tay
- Đưa tiền đây, tôi không dư giả để hứng 100% nên chúng ta cứ 50/50 đi- Xem như tôi xui mới gặp hạng người như cô
Cô gái tức tối ném tiền xuống bàn rồi bỏ đi.Jisoo cũng không ngại cầm lên vui mừng cười vui vẻ
- Vậy là hôm nay không phải trả tiền nước lại còn có thừa tiền mua đồ ăn rồiJennie nhìn chuyện trước mắt mà cảm thán, trên đời này lại có người tính toán từng đồng như Jisoo sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Jensoo} Vợ Tôi Là Một Kẻ Keo Kiệt
General FictionXem mắt không ưng liền vớ tạm người kết hôn