Sau khi uống xong ly nước, Jennie liền cầm cặp về trường, trên đường đi nàng phát hiện có kẻ bám đuôi nên lập tức quay lại đối diện
- Đi theo tôi làm gì?
- Chúng ta kết hôn đi.
- Cô bị điên à, bệnh thì về nhà uống thuốc đi.
- Tôi không điên, cô nghe tôi nói, mặc dù tôi không tiền, con người còn có chút keo kiệt nhưng đó cũng là một cái lợi không phải sao?
- Liên quan gì đến tôi
- Nhìn bộ dạng ban nãy của cô chắc chắn là bị bắt đi xem mắt, lại còn xem mắt với một bà cô già có con vì tiền vậy chắc là gia đình cô cũng không êm ấm lắm ha.
- Thì?
- Thì cô kết hôn với tôi, cô kết hôn rồi người nhà cô sẽ không bắt cô phải xem mắt nữa, kết hôn trên mặt pháp luật, ai còn dám đả động đến cô.
Jisoo thấy Jennie còn suy nghĩ liền nói thêm
- Tuy tôi keo kiệt nhưng chỉ keo với người ngoài, không keo với vợ mình, cô nói xem, cô lấy tôi, sau khi đi ra ngoài, tôi tính toán với người ta đem lợi ích về cho nhà, như vậy không phải đỡ hơn tôi mang tiền ra ngoài sao.- Tại sao lại chọn tôi
- Vì cô nghèo
- Hả?
- Sao mà cứ ngơ ngơ vậy, cô nghèo, tôi cũng nghèo, tôi không chọn cô thì tôi cũng không chọn được mấy cô gái nhà giàu kia.
- Chỉ có vậy mà muốn kết hôn rồi?
- Ừm, dù sao cũng 28 tuổi, già rồi mà, lấy vợ càng sớm càng tốt chứ sao?
Jennie nhìn Jisoo rồi suy nghĩ, quả thật, nếu như nàng không kết hôn, sớm muộn cũng bị ép kết hôn với một người vừa già vừa xấu vừa lắm tiền, nhưng đám người lắm tiền đó lấy nàng về chỉ để hầu hạ họ chứ có coi nàng ra gì đâu, nàng trước mắt kết hôn với một người nghèo, ít ra sau này không hợp nhau có thể ly hôn một cách dễ dàng, nợ tiền nợ tình không nợ thì việc gì phải sợ, càng không phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, tuy người con gái trước mặt có chút keo kiệt nhưng cô ta nhìn cũng không phải hạng xấu xa, ức hiếp người khác nên giờ lựa chọn kết hôn cũng không phải quá tệ, có thể trong thời gian hôn nhân, nàng có thể thoải mái một chút, có người nói chuyện còn đỡ hơn tự thân một mình.
- Sao rồi, đồng ý không? Giờ tôi không có việc làm, tôi có thể ở nhà phụ giúp nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa chờ cô về.
- Vậy là tôi phải nuôi thêm cô nữa?
- Tôi ăn ít lắm, không đáng kể đâu, cô hàng ngày ăn gì, tôi tuyệt đối không đòi hỏi, cô sống ở đâu tôi bán mảnh vườn nhỏ dọn về sống với cô ở đó, thường ngày cô đi bộ đúng không, tôi có thể cho cô mượn xe đi, như vậy cũng không phải là ăn bám quá rồi đúng không? Tôi sau này tìm được việc thích hợp cũng sẽ đi làm phụ giúp cô.
- Được, chúng ta đi lãnh chứng
Sau khi cầm trên tay 2 tờ giấy kết hôn, Jennie vẫn còn mông lung
- Chúng ta thật sự kết hôn rồi?- Ừm, đúng vậy, kết hôn rồi
- Tôi vẫn chưa biết tên cô, nãy chỉ biết kí chứ không để ý
- Kim Jisoo 28 tuổi thất nghiệp còn cô
Jisoo thấy Jennie nhìn mình thì cũng gãi đầu
- Nãy cũng chỉ biết cắm đầu vào kí chứ không nhìn- Thiệt là, sao mà chúng ta lại thành đôi được vậy
- Chắc là do duyên số
- Kim Jennie 26 tuổi, giáo viên môn thể dục trường cấp 3 Seoul
- Biết vậy là được rồi, sau này chúng ta dần tìm hiểu, đến khi nào bất đồng quá thì hòa thuận ly khai
- Ừm
Jisoo xoè bàn tay ra trước mặt Jennie
- Vợ à, hợp tác vui vẻJennie cũng đưa tay bắt lại
- Hợp tác vui vẻ- Chúng ta về nhà thôi
- Ừm, tôi đưa chị về
Jisoo quàng tay qua vai Jennie ôm lấy, thế là từ nay có vợ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Jensoo} Vợ Tôi Là Một Kẻ Keo Kiệt
Ficción GeneralXem mắt không ưng liền vớ tạm người kết hôn