Mẹ vợ

251 30 3
                                    

- Dọn dẹp cả buổi, cuối cùng cũng xong

- Vợ, lau mồ hôi đi nè

- Cảm ơn chị

- Hôm nay vợ muốn ăn gì?

- Chúng ta ra ngoài ăn được không, nhân tiện chúc mừng về nhà mới luôn.

- Được, theo ý em.

- Đợi chút, tôi có điện thoại

- Em nghe đi, chị quét chỗ này xong chúng ta ra ngoài

Jennie ở bên ngoài nghe điện thoại, nhìn vào màn hình thật không muốn nghe
- Con nghe đây



































- Jisoo xin lỗi, tôi có chút việc, cần đi gặp mẹ, chị ở nhà làm cơm ăn được không? Tối chúng ta đi ăn bù nhé.

- Không sao, em có việc thì cứ đi đi, chị ăn gì cũng được mà

- Cảm ơn, vậy tôi đi trước

- Khoan đã, hay để chị đèo em đi

- Ừm ..... Cũng được

Jisoo đưa Jennie đến chỗ hẹn, cô nói nàng vào trong, cô đi đâu đó ăn một chút nhưng thật ra là đứng từ xa quan sát nàng

Bên trong, Jennie đặt túi xách xuống, không mấy vui vẻ nhìn mẹ mình
- Jennie, đến rồi sao?

- Mẹ có chuyện gì thì nói nhanh một chút

- Con gái lớn quả thật quản không được, gặp mẹ một chút mà thái độ vậy đó.

- Vậy mẹ muốn con thái độ như nào, cắt đứt hay chặn liên lạc?

- Thôi được rồi, hôm nay mẹ đến đây muốn bàn với con về em trai con

- Cũng chỉ có chuyện đó mà thôi, 10 lần mẹ gặp thì hết 9 lần là em trai rồi.

- Nó dạo gần đây không có tiền mua điện thoại mới, con là chị gái, có nên cho nó 1 cái không?

- Mẹ, con làm giáo viên ở trường, một tháng kiếm được 1 triệu won thì phải trả tiền nhà hết 200 nghìn, con đưa cho bố mẹ mỗi tháng 500 nghìn còn 300 nghìn để sinh hoạt và chi phí, mẹ còn tới bảo con đưa thêm, mẹ có thấy mẹ ép người quá đáng không?

- Em trai con bảo điện thoại nó không dùng được nữa?

- Thế nào lại không dùng được, nó mới là học sinh cấp 3, trường cấm không dùng điện thoại, nó chỉ dùng để nghe gọi làm sao có thể không dùng được, cái điện thoại của nó đang dùng là lấy cả tháng lương của con ra mua, tháng đó nếu không phải con có tiền thưởng vậy mẹ nói xem, cả tháng đó con nhịn đói hay ăn cỏ dại mà sống

- Giờ bạn bè nó có điện thoại mới....

- Thôi đủ rồi, con không có tiền chi mấy khoản linh tinh của nó, nó muốn có thì tự kiếm tiền ra mà mua

- Con nói vậy mà nghe được sao? Em trai con nó còn đi học, sao có thể đi làm kiếm tiền

Jennie nghe đến đây thì ấm ức trực trào, nàng cố gắng nhẫn nhịn để không phải rơi nước mắt, nhưng giọng nói cũng có phần nghẹn
- Vậy con gái mẹ thì có à, năm học cấp 2 đã phải bươn trải, năm lên cấp 3 hoàn toàn bị cắt chu cấp, vậy nó lấy tiền đâu

- Con là chị gái, sao có thể đi so đo với em của mình như vậy

- Vậy con không so đo với nó, con từ nay cũng không quan tâm nó nữa, mẹ cũng đừng tới tìm con làm gì?

- Mày nói vậy mà nghe được, mấy hôm trước tao bảo mày đi xem mắt, mày lấy người ta thì giờ đâu khổ đến như vậy

- Con vốn không khổ, là vì cái gia đình danh nghĩa này mới khổ đó.

Jennie không thể nào chịu đựng được nữa, nàng muốn trở về nhà, ở đây nàng sẽ khóc mất nhưng bà Kim đâu dễ dàng để nàng đi, bà túm lấy tay Jennie kéo lại
- Tao nuôi mày lớn, mà mày trả ơn vậy đó

- Công nuôi dưỡng sinh thành từ nhỏ đến cấp 2 con đã trả mẹ bằng một căn nhà rồi, mẹ còn muốn đòi thêm?

- Một căn nhà của mày mà nói đi nói lại, cũng to tát quá đấy

- Vậy ơn nghĩa sinh thành mẹ cũng không lên nhai lại hoài vậy chứ?
Jisoo từ xa không thể nhịn được nữa, trên đời này lại có người mẹ như này sao?

Bà Kim nhìn tay con gái bị kéo ra, phẫn nộ nhìn người trước mặt
- Liên quan gì đến mày mà xen vào

- Đây là vợ con, nói không liên quan liền không liên quan sao?

- Mày nói điên nói khùng gì vậy? Kim Jennie chuyện này là sao?

- Đây là vợ con, bọn con đã kết hôn rồi

- Khốn nạn
Bà Kim tức giận đưa tay lên tát Jennie nhưng Jisoo đã nhanh hơn, cô hứng trọn cái tát cho nàng

- Jisoo..

- Chị không sao?

Jennie thật không thể nhịn được nữa
- Mẹ quá đáng lắm rồi đó!!

- Mày quát tháo ai, tao nói cho mày biết, mày chọn ai không chọn, mày lại chọn hạng gái này kết hôn, mày nhìn quần áo nó mặc đi, trông có khác kẻ ăn xin không?

- Mẹ nhìn quần áo chị ấy chỗ nào rách, chỗ nào vá mà mẹ nói ăn xin, quần áo của chị ấy ngang với con, chị ấy là ăn xin thì con cũng là ăn xin, vậy cho lên từ giờ trở đi, mẹ đừng tới kiếm kẻ ăn xin này lấy tiền nữa, từ nay trở đi, con cũng sẽ không đưa bất kì một nghìn nào cho mẹ

Nói xong Jennie tức tối kéo Jisoo rời đi, mặc cho bà Kim chửi mắng phía sau, nàng không một lần nào ngoảnh mặt lại.

Jisoo chở Jennie trên chiếc xe đạp điện của mình, cô biết nàng đang buồn nên chở nàng vòng quanh cho tâm trạng nàng tốt hơn một chút. Cô dừng xe tại trung tâm thương mại lớn nhất Seoul.

- Chúng ta đến đây làm gì?

- Tâm trạng em không tốt, đưa em tới đây chơi cho thoải mái
Jisoo kéo Jennie vào trong

- Nè, chị đừng kéo tôi, chúng ta về đi

- Làm sao vậy?

- Không đủ tiền đâu

- Không cần, nay chị trả, chị bán mảnh vườn rồi, đủ trả cho em chơi hôm nay

- Thôi tiền của chị mà

- Thì đúng nhưng em là vợ chị, chị dùng nó cho em, tiết kiệm để sau này tiết kiệm đi, tiền này là của riêng nên chị mới dùng nó, sau này tiền của chung rồi, chị hứa sẽ tiết kiệm mà

- Tôi nghĩ hay là thôi đi

- Thôi gì mà thôi, đã tới rồi, không cho em về

Jisoo nhất quyết lôi kéo Jennie vào trong, nàng sợ người ta dòm ngó nên cũng không dám đôi co với Jisoo nữa.

Vậy là cả ngày hôm đó Jisoo đưa nàng đi chơi khắp nơi khiến tâm trạng nàng cải thiện không ít
- Jisoo cảm ơn chị

- Chúng ta là người một nhà, không cần cảm ơn, lên xe đi, chị đèo em về

- Ừm, chúng ta là người một nhà





{Jensoo} Vợ Tôi Là Một Kẻ Keo Kiệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ