Aspirin (1)

2.5K 175 6
                                    

Mưa đầu mùa lẽ ra phải lất phất và nhẹ nhàng, nhưng giờ đây nó lại như cơn sóng dữ, chẳng thương xót bất kỳ ai mà dồn dập trút xuống. 

Từng hạt mưa nặng nề rơi trong không trung, đánh thẳng lên nền đất, vách tường, mái hiên, và một thân đầy máu của thanh niên đang bất động trong con hẻm. Bóng tối đen kịt dường như muốn nuốt chửng lấy hắn, nhưng chẳng tài nào làm được trước ánh mắt sáng quắc cùng hơi thở mang theo tử khí của người đàn ông. 

Dòng máu đỏ sẫm từ người hắn chảy dọc dưới nền đất lạnh băng, men theo nước mưa mà lan ra tứ phía. Ánh đèn lờ mờ khi sáng khi tối chiếu thẳng xuống người hắn, chạm vào vô số vết thương đã sớm bị nước mưa ngấm vào, đau thấu tận xương tủy.

Cạch.

Tiếng mở cửa từ một quán bar cách đó không xa, âm thanh hỗn tạp bên trong cứ thế mà xâm chiếm không gian tĩnh lặng nơi con hẻm vắng người. Một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra từ sau cánh cửa, bị ánh đèn leo lắt rọi thẳng lên người, tạo thành một cái bóng dài thườn thượt trên nền đất. 

Thiếu niên mang theo một chiếc túi đen cồng kềnh đi về phía thùng rác. Chiếc túi không quá nặng nhưng thiếu niên phải dùng hết sức để kéo, khiến cho tiếng ma sát giữa chiếc túi và nền đất phát ra từng hồi xoèn xoẹt đến nổi cả gai ốc, nhưng có vẻ người tạo ra nó vẫn chẳng mảy may quan tâm đến. 

Sau một lúc, cuối cùng thiếu niên cũng kéo được chiếc túi đến bên cạnh thùng rác, vì không nhấc nổi nó lên nên thiếu niên chỉ đành để nó tựa vào bức tường phía sau, rồi lại chậm rãi đi vào lại quán bar. 

Nhưng ngay khi thiếu niên sắp bước đến cánh cửa ban đầu, bỗng chốc sấm chớp kéo tới như vũ bão, từng vệt sáng như sắp xé rách cả bầu trời, mỗi khi đánh xuống đều soi rõ một vùng đất rộng lớn. 

Mà chính vệt sáng cuối cùng nổi lên trên bầu trời đen kịt, rốt cuộc thiếu niên cũng vô tình nhìn thấy được màu đỏ sẫm của vũng nước dưới chân mình. 

Đôi mắt tròn xoe vốn đã to như hòn bi, giờ đây lại vì ngạc nhiên mà co rút lại, ánh sáng vốn có nơi đáy mắt cũng đã tối hẳn đi. 

Thiếu niên men theo làn máu mà bước từng bước, rốt cuộc cũng bắt gặp được thân ảnh bất động sắp bị bóng đen nuốt chửng cách đó không xa. 

Vừa nghe có người đi đến, đôi mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm bầu trời tối đen đột nhiên chuyển hướng, chọc thẳng vào bóng dáng nhỏ gầy đang không sợ chết mà bước tới. Đáy mắt u tối chậm rãi di chuyển theo từng cử động của thiếu niên, theo khoảng cách ngày càng gần của cả hai, đôi ngươi đen láy càng trở nên sắc lạnh, tựa như đang phát ra tín hiệu cảnh cáo dành cho người đang đi đến. 

"Anh ơ? Cớ sao không ạ?"

Giọng nói trong vắt vang lên, va vào mấy bức tường chật hẹp hai bên con hẻm, vọng lại từng hồi như tiếng chuông nhà thờ, gột rửa những linh hồn tăm tối quanh đây. 

Gemini đối diện đôi mắt trong veo tĩnh lặng như hồ thu của thiếu niên, bên tai nghe được giọng nói to bất thường của em, nhân trung bị ngón tay lạnh buốt khẽ đặt vào, muốn xem hắn có còn thở hay không, dẫu cho đôi mắt hung ác của hắn vẫn luôn dõi theo từng hành động của em. 

[Fanfic][GeminiFourth] DRUGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ