Aspirin (2)

1.4K 151 24
                                    

"Ngài Norawit! Đợi đã! T-Tôi có thể trả! Đừng! Đừng chặt tay tôi!"

Người đàn ông trung niên quỳ rạp dưới đất, hoảng loạn níu lấy chân của một người đàn ông khác, nhưng tay chưa kịp với tới thì đã bị đám vệ sĩ xung quanh ép cho đập đầu xuống đất.

"Trả? Ông còn gì để trả sao?"

Thanh niên đứng ở một góc sofa chán ghét hỏi, thay cho ông chủ của mình chất vấn gã đàn ông chẳng ra gì.

"T-Tôi, đứa con gái vừa về nước của tôi! Còn có... Còn có chuỗi quán bar này! Tôi đưa hết cho ngài! Làm ơn! Tha cho tôi!"

Bản chất thối nát của những linh hồn quỷ dữ, khi động đến lợi ích của bản thân, chúng không tiếc khi phải hy sinh bất kỳ điều gì, dù cho đó có là máu mủ ruột rà đi chăng nữa.

Kinh tởm.

"Ngài Norawit, có cần giữ lại ông ta để điều tra thêm về chuyện ám sát lần trước không?"

Thanh niên trẻ tuổi cung kính hỏi ý người đàn ông, sau khi được hắn gật đầu mới ra hiệu cho vệ sĩ kéo gã ta đi.

Tiếng thét chói tai như vọng lên từ mười tám tầng địa ngục.

Thân nơi trần thế, hồn chốn âm ty.

"Đã nghiện cờ bạc lại phản bội, giờ còn muốn bán cả con, đúng là nghiệp chướng mà."

Thanh niên nhìn tên nghiện ngập kia bị kéo đi còn làm ồn, nhịn không được mà mắng thầm vài tiếng. Nhưng ngay khi thấy người đàn ông ngồi trên sofa đứng dậy, thanh niên lập tức yên tĩnh lại.

Người đàn ông cũng không nói gì, đôi mắt âm lãnh nhìn xuống sàn nhà toàn là máu tanh của gã ban nãy, có vài giọt đã dính lên đôi giày da đắt tiền, tạo thành vết nhơ chẳng tài nào xoá nhoà.

Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm vào chân mình, cuối cùng người đàn ông cũng cử động. Hắn cởi đôi giày da ra, đi chân trần rời khỏi nơi ồn ào, ô uế như chính chủ nhân của nó này.

Thanh niên phía sau cũng không có ý định khuyên ngăn, có lẽ đã chứng kiến những hành động kì lạ tương tự vô số lần rồi.

Tiếng nhạc xập xình như muốn đánh thủng màng nhĩ, đám đông bên dưới không hề biết chuyện vừa xảy ra ở tầng trên, chỉ lo sa đọa vào dục vọng của bản thân, chìm đắm trong men say và chất cấm.

Để đến được cửa ra vào, trước tiên cần đi ngang quầy pha chế. Đôi chân trần của người đàn ông giẫm lên sàn nhà lạnh băng, không nhanh không chậm bước về phía trước, tận lúc bước chân bị cản lại bởi đám đông trước mặt, đôi chân trần ấy mới ngừng lại.

Thanh niên đi phía sau chú ý ánh mắt hắn thay đổi, lập tức hoảng hốt tiến lên phía trước, muốn xua đám người đang chắn lối đi.

Đến khi đám người tản đi quá nửa, nguyên nhân đám đông tụ tập lại nơi này mới lộ ra.

Ở trung tâm đám đông, một người đàn ông cao to, ăn mặc phong độ, trang sức đắt đỏ, nhìn vào liền rõ đây là một người giàu có.

Nhưng hành động của gã lại khiến người khác phải ồ lên.

Không vì gì cả, chỉ là hành động xấu xí trái ngược với vẻ ngoài đẹp đẽ mà thôi.

[Fanfic][GeminiFourth] DRUGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ