Aspirin (3)

1.3K 152 35
                                    

*Cọc cọc cọc*

Tiếng gõ cửa vang vọng trong căn phòng bé tí, khiến màn đêm yên tĩnh ngủ say cũng phải giật mình.

Nhưng dẫu có gõ cửa thế nào, chủ nhân của căn phòng ấy cũng chẳng nghe được. Ngay khi người đàn ông nhớ ra điều này, cánh tay đầy máu đã dừng lại giữa không trung một lúc, sau đó dứt khoát ngồi thẳng xuống bên cạnh chiếc cửa đóng chặt.

Mặt đất lạnh băng, bức tường cũ kĩ sau lưng cũng nhanh chóng nhuộm lên một màu đỏ thẫm. Máu chảy dọc xuống chân tường, lan ra tứ phía, thấm đẫm bàn tay chai sần.

Đôi mắt u tối nhìn đăm đăm mặt trăng mờ nhạt trên bầu trời, tựa như chán ghét dáng vẻ yếu đuối của nó, chỉ muốn ném nó ra khỏi màn đêm yên tĩnh.

Chốn địa ngục trần gian này chẳng dành cho kẻ yếu đuối.

Lòng người sớm đã bị lòng tham nuốt chửng. Một khi quyền lực đủ lớn, chúng sẽ chẳng đối xử với những kẻ khác như một con người.

Ăn thịt đồng loại.

Sinh vật tàn nhẫn nhất trần đời.

Trước đây hắn nghĩ, lòng người tại chốn trần gian này đều đã sớm thối rữa, chẳng ai nguyện ý chịu đủ đau đớn, chỉ để giữ lại chút ít thuần khiết trong tâm hồn.

Chẳng ai ngu xuẩn thế cả.

Vì lòng tốt làm gì có giá trị để tồn tại trên cõi đời này.

Hắn vẫn luôn chuẩn bị tinh thần rằng một ngày nào đó mình sẽ chết.

Một khi không đủ tàn độc bằng quỷ dữ, thì sẽ bị chúng nhào vào xâu xé.

Hắn luôn xem đó là quy luật của cuộc đời.

Để sống sót, phải đạp lên xác của kẻ khác mà đi.

Nhưng dường như ý nghĩ đó đã bị lay động vào vài tháng trước.

Ngày hắn gặp một linh hồn thuần khiết.

Hắn từng nghĩ rằng, có lẽ là do chỉ gặp nhau vài lần, người kia chỉ cố giữ lấy vẻ ngoài tốt đẹp của mình mà thôi.

Để chứng minh cho ý nghĩ đó, hắn luôn đến làm phiền người kia vào những lúc bất tiện nhất.

Nơi làm việc, trước nhà, đầu ngõ, rạng sáng, tối mịt, hắn chọn những lúc khó khăn với người kia nhất, rồi mang một thân đầy vết thương đến tìm.

Hắn không hài lòng với việc bản thân dễ dàng xao động bởi một thiếu niên yếu đuối như thế, hắn muốn lần nữa tô đậm lên khẳng định của mình, hằn chúng sâu vào trong tiềm thức, rằng trên đời này chẳng có ai đối tốt với nhau mà chẳng màng lợi ích.

Nhưng mà, hắn phiền mãi, phiền mãi, lại chẳng thấy bất kỳ dấu vết khó chịu nào nơi em.

Tận khi cơ thể không chịu nghe lời, mỗi lúc bị thương đều sẽ tìm đến nơi yên tĩnh không một tiếng động này, tìm đến thiếu niên khiếm khuyết tới nói cũng chẳng xong kia, tận khi mọi thứ đều đã trở thành thói quen, hắn vẫn không tìm được khe hở nào trong linh hồn thuần khiết ấy.

[Fanfic][GeminiFourth] DRUGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ