Aspirin (4: End)

1.9K 169 41
                                    

"Anh ơ! Cái nào đẹp? Mào xanh hay trắng ạ?"

Fourth lớn tiếng hỏi người đàn ông đứng bên cạnh mình. Dáng vẻ thiếu niên hạnh phúc dưới ánh chiều tà khiến cho những ai đi ngang qua đều phải xoay người nhìn lại.

Hoặc là do giọng nói bất thường của em.

Dẫu vậy, hôm nay Fourth lại không quan tâm đến ánh mắt phán xét của những người xa lạ, em chỉ mải mê chọn hết chiếc áo trắng này đến chiếc áo xanh kia, vui vẻ đến quên trời quên đất.

"Gemini nghĩ mẹ sẽ thích em mặt mào nào?"

Giọng nói trong veo như chuông gió lại truyền đến, va vào tiếng ồn ào hỗn tạp xung quanh, tạo nên sự tương phản kì lạ.

'Màu nào cũng đẹp.'

Người đàn ông viết lên quyển sổ trong tay, rồi lại đưa đến trước mặt Fourth.

Hắn mặc một thân tây trang phẳng phiu đen tuyền, đôi giày da vừa nhìn là biết hàng cao cấp không phải ai cũng mua được, chiếc đồng hồ bản giới hạn bị ánh nắng mặt trời chiếu đến, đâm thẳng vào mấy đôi mắt trợn trừng đến sắp lòi ra ở gần đó.

Lũ quỷ giữa trần gian thối rữa.

Lòng tham là thứ mà chẳng ai trên cõi đời này buông bỏ được.

Thiếu niên trước mắt hắn cũng vậy, tham lam tình yêu từ người mẹ mà em mong nhớ.

Thứ chưa từng tồn tại trên đời này.

"Mào trắng nhé? Lúc nhỏ mẹ hay cho em mặt mào này."

Fourth ướm một chiếc sơ mi trắng dài tay lên người, xoay một vòng cho Gemini xem, sau khi nhận được cái gật đầu của hắn, em liền cười đến híp cả mắt.

"Lấy giúp cháo cái này ạ."

Fourth nói với chủ cửa hàng, nhờ ông gói lại chiếc áo mình vừa chọn được, sau đó lại dùng ánh mắt trông đợi nhìn Gemini.

'800.'

Nhìn con số ghi trên quyển sổ, Fourth lập tức gật đầu, sau đó hớn hở lấy tiền từ chiếc ví nhỏ, trả tiền cho người ta.

Chiếc ví nhỏ vốn dĩ đã chẳng có bao nhiêu tiền, giờ đây đã vơi quá nửa.

Vậy mà em vẫn không để ý, khoé miệng luôn giương cao, mãi mà chẳng khép lại được.

Cổ họng ngày thường chẳng nói được mấy câu, hiện tại lại ngân nga mấy âm tiết đứt quãng, kì dị đến khó nghe.

Em đang hạnh phúc.

Vì niềm hạnh phúc nhất thời này, dường như em đã quên mất dự định tương lai của mình.

Thiếu niên đã rút phần tiền tiết kiệm mà mấy năm nay bản thân nhịn ăn nhịn uống để dành, mua một bộ quần áo mới, và rất nhiều quà cho trẻ em.

Số tiền đó, em để dành đi khám tai.

Đôi tai tàn khuyết, tựa như khối thịt dư trên người.

Vô dụng.

'Đói không?'

"Thôi. Em phải chừa bụng, tối mẹ sẽ nấu cho em ăn."

[Fanfic][GeminiFourth] DRUGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ