Chương 7: Tôi ốm rồi

86 13 2
                                    


Lời nói của Vân làm tôi suy nghĩ không ngừng, trong giờ tôi nhìn về phía Vân và Bảo thấy bọn họ có vẻ rất vui và hạnh phúc. Có lẽ tôi trước đó chỉ là người thay thế cho Vân. Càng nghĩ càng nghẹn lòng. Khi chuẩn bị bật khóc thì Anh Tú nhờ Thành đổi chỗ. Tú lên chỗ Thành rồi xoa đầu tôi nói:

         - Đừng khóc! Mày khóc xấu lắm

          - Hả? Tao đâu khóc

          - Tao nhìn thấy hết rồi. - Tú nằm xuống bàn quay mặt về phía tôi. Nó đẹp trai thật, gương mắt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng, mày rậm. So sánh với Bảo thì khác nào 49 gặp 50 đâu.Tôi nhìn Tú cười nhẹ nói:

            - Không có thật mà!

Tôi với Tú im lặng hồi lâu. Tú hỏi tôi: 

           - Này, chán quá mày giả làm người yêu tao đi?

Tôi xịt keo cứng ngắc. Nhìn Tú định từ chối nhưng nghĩ lại làm sao để Bảo cay thế là tôi với nó ra bản hợp đồng làm người yêu trong 1 tháng, nếu ổn thì yêu nhau thật. Chỉ chờ có thế, nó công khai  tôi với nó yêu nhau thật.

Cả lớp tôi khi biết tin rất bất ngờ. Đặc biệt Thảo Phương đã quay được cảnh Tú xoa đầu An chiếu lên TV của lớp .Làm một cú shock cho 52 con người còn lại kể cả cô Nhung.

Cô Nhung có vẻ rất tác hợp cho chúng tôi. Cô đã không ngần ngại chuyển chỗ tôi và Tú lên ngồi sau Bảo và Vân. Có lẽ là do Tú giỏi ngoại giao hoặc cũng có thể là nó hợp nói chuyện với Vân. Từ khi lên chỗ mới, Vân và Tú nói chuyện với nhau rất nhiều, quả nhiên 2 bạn đã vào tầm ngắm của các thầy cô.

"Tuy không thích Tú thật nhưng tôi ghen cũng là thật. Ít ra hiện tại tôi và Tú cũng đang tìm hiểu nhau mà. Cậu không thấy tôi đang ghen à Tú?" Đó là người khác sẽ nghĩ vậy còn tôi thì kệ con mẹ nó, tôi chỉ muốn thử lòng Bảo thôi còn Tú thì tôi luôn coi là đứa bạn tốt.

Có lẽ tôi cũng nguôi ngoai nỗi lo đi phần nào, bởi Bảo cũng đỡ thân với Vân đi rồi. 5 ngày nay không nói chuyện với Bảo rồi. Cảm giác khó chịu cũng lên đến tột cùng. Tự tôi nghĩ sẽ làm hòa với Bảo.

Chiều hôm đó trời mưa tầm tã.Tôi lại quên mang ô. Bởi lẽ hôm nay mẹ tôi đánh chiếc Lexus đưa tôi đi học nhưng lại có công việc đọt xuất nên không đón tôi được. Điện thoại ting ting:

" Con về với Bảo nhé!"

Mẹ không biết rằng chúng tôi đang từ mặt nhau sao? Tôi chạy ra ô tô của Tú nói:

      - Mày chở tao về nhé

      - Tao đón Vân rồi sorry

      - Tưởng hẹn hò như nào vẫn đi chơi với gái.

       - Kệ tao

Đang định dầm mưa về thì có một người nào đó đặt một chiếc ô vào tay tôi rồi biến mất.

Vừa về đến nhà mẹ nhìn thấy tôi đi ô về mới chạy ra lo lắng:

        -  Sao con không đi về với Bảo?

        - Con.... con với cậu ấy xảy ra chút chuyện ạ.

         - Thôi con lên tắm đi, kẻo ốm.

Vị ngọt việt quấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ