Chương 12: Công chúa và hoàng tử trong đêm Noel

19 1 0
                                    


  Tuy đã một tháng trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in từng câu từ ngày hôm đó Bảo nói với tôi. Ngày Halloween, ngày chúng tôi đi ăn từng câu đường mật. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì chợt một cơn gió lạ bay đến cuốn theo chiếc mũ của tôi… báo hiệu mùa Noel đã tới.
Những ngày cận Noel, chúng bạn tôi càng nhanh chóng kiếm người yêu. Kể cả Diệp, nó cũng đã được anh chủ CLB cưa và đương nhiên em nó đổ ngay. Bên cạnh đó tôi vẫn cô đơn. Tôi nhìn Bảo trầm tư chút rồi hỏi:
  -Này! Tối nay Noel rồi đó.- Tôi hỏi dứt câu cũng là lúc Bảo bỏ tai nghe xuống. Nhìn tôi
  -Ừm đúng rồi. - Bảo nhìn tôi âu yếm.
  -Mày không định kiếm người yêu à? Nhiều em thích thế còn gì?
Bảo nhìn tôi lắc đầu ngoảy ngoảy nói:
  -Tao tìm được người tao thích rồi!- Bảo nói thản nhiên. Giọng trầm ấm nhưng đối với tôi thì như sét bên tai.
  -Ai? Bạn thân với nhau mà không kể gì cả. Chán thật.-Tôi nói giọng hờn dỗi. Chỉ mong Bảo biết điều mà dỗ. Nhưng cậu ấy không biết điều
Đó là một cô gái dễ thương, hay dỗi đặc biệt là khi cô ấy dỗi lên là tao rất sợ.
Tôi im lặng một chút. Rồi bỗng Bảo quay ra hỏi tôi:
  -Mày muốn biết cô ấy là ai hả?
Tôi gật đầu lia lịa.
  -Đoán đi! - Bảo lại chương cái giọng trêu ngươi đấy ra. Tính chọc tôi tức chết đây mà.
  -Vân.- Tôi quyết đoán nói con át chủ bài ra.
  -Không! - Bảo nói như hét lên.
  -Thúy Hà? - Tôi thầm nghĩ đó là hotgirl của lớp rồi nên sẽ dễ đúng.
  -Không! -Bảo thản nhiên.
  -Diệp? - Tôi bất lực đành nói sảng.
  -No! - Ý gì đây định chọc giận tôi chết à.
Từ đâu, Vy bước đến. Nói một giọng hết sức dẹo:
  -Bảo thấy Vy như thế nào?
Bảo nhìn Vy vô cảm nói:
  -Như thế nào á? Như c**
Vy giận tím mặt bỏ đi ve vãn Tú và Tùng.
Bảo thản nhiên nhìn tôi nói:
-Đoán tiếp đi.
-Không. Tao không chơi với mày nữa! Mày toàn trêu tao thôi.- Tôi nhìn Bảo bất lực nói với giọng hờn dỗi. Rồi định bỏ đi.
Bảo kéo tay tôi lại, nói:
  -Thôi không dỗi nữa! Tối nay là Noel đấy! Nhớ tặng quà tao. - Bảo nói xong cốc đầu tôi một cái rồi mỉm cười.
Ôi! Nụ cười ấy làm tôi mê mất!
  -Thế mày không tặng quà tao à?
   -Bí mật! - Rồi Bảo tỏ vẻ bí hiểm rời đi.
………………..
Chiều hôm đó, Bảo hẹn tôi chiều về cùng. Tôi cũng về cùng Bảo.
Đến trước cửa nhà Bảo, tôi ngạc nhiên khi thấy đây chẳng khác gì tòa lâu đài cả. Tôi đi vào phòng Bảo thì cũng gặp mẹ Bảo ở đây. Phong thái cô ấy không khác gì một quý phu nhân cả. Cô ấy cất tiếng nói:
  - Cháu là bạn gái Bảo à! Vào phòng chơi đi cháu!
  -Dạ! - Nói xong tôi mới load được câu hỏi của mẹ Bảo. - À! Cháu với Bảo là bạn thôi ạ.
Tôi nhìn thấy cô ấy gật đầu bỏ đi mới thở phào. Tôi quay sang Bảo thì thấy cậu ấy nhăn mặt. Giọng hờn dỗi hỏi:
  -Tao với mày mà là bạn á?
Tôi cũng định bắt chước véo má cậu ấy như bình thường cậu ấy hay trêu tôi thì tôi phát hiện mình không đủ chiều cao để làm việc ấy! Nhưng tôi đã lỡ giơ tay lên như con dở rồi. Bảo như đoán ra ý đồ của tôi:
  -Định véo má tao à?
Tôi gật đầu. Chỉ chờ có thế Bảo cúi xuống nhẹ nhàng bế tôi lên.
  -Véo đi! Thoải mái. - Bảo nói giọng nhẹ nhàng trầm ấm.
Tim tôi bỗng hụt đi một nhịp. Khi định hình lại sự việc thì tôi giơ tay véo má cậu ấy một cái rồi nói:
  -Cao quá! Thả tao xuống đi! Tao sợ ngã.
Bảo một lần nữa cúi người xuống nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Ôi êm chết đi được muốn lăn ra ngủ luôn quá! Tôi thầm nghĩ. Đây quả là giường của Công tử Bảo Nguyễn rồi.
Bảo cất tiếng hỏi:
   -Tao không biết mày muốn quà gì cả.
   -Tao cũng vậy. - Tôi gật gù đáp lại.
Cùng lúc đó Bảo lấy cây Piano ra. Kèm theo câu hỏi:
  -Mày muốn nghe Guitar hay Piano?
  -Piano đi!- Nói xong tôi im lặng chờ tiếng đàn Bảo ngân vang.
Tiếng đàn vang lên trong căn phòng. Từng nốt một vang lên thật êm đềm. Tôi cũng nhận ra bài hát mà Bảo đánh. Bảo chơi đàn còn tôi thì ngân nga theo giai điệu. Bỗng tôi muốn thời gian có thể ngưng đọng lại. Ước gì chúng tôi có thể dừng lại ở thời khắc này. Nhìn Bảo đang chơi đàn trong hạnh phúc điều đó cũng khiến tôi mỉm cười.
Bảo vừa đánh đàn vừa nhìn tôi. Cậu nở một nụ cười thật tươi.
Hàng loạt ký ức từ ngày Bảo đến chạy qua đầu tôi như một thước phim. Tôi gặp cậu ở nơi cánh phượng dần thưa. Hoa cúc vàng dần rực rỡ tỏa hương. Tôi không bao giờ quên ngày đó đâu….
  - Mày ổn không? - Bảo hỏi bất ngờ.
Tôi nhìn Bảo. Nhìn vào trong gương thấy mình đang khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi nhìn Bảo, mỉm cười hỏi lại:
  - Mày sẽ không bao giờ quên tôi chứ?-Rồi như vừa thấy mình hỏi việc ngu ngốc tôi nói lại. - À! Tôi đùa thôi!
Bảo im lặng một chút rồi đáp:
  - Tôi không bao giờ quên cậu đâu! An ạ.
  -Hứa nhé?- Tôi giơ tay móc ngoéo.
 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vị ngọt việt quấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ