Hôm nay trời nắng, nắng đến độ khiến người khác chỉ muốn nằm ườn trong một căn phòng kín có máy lạnh, hoặc là chui vào tủ lạnh nằm.
Nhưng với nhiệt huyết còn nóng hơn cả ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống mặt đất một cách mãnh liệt kia, thì em quyết định mở cửa tiệm bánh thay vì đóng cửa tiệm và nằm ở nhà lười biếng.
Mấy bé nhân viên đều xin lui, có vẻ vì không thể theo kịp nguồn năng lượng dồi dào này của em.
"Cảm ơn quý khách!"
Nhận lấy tiền từ khách hàng đáng yêu, em cất vào tủ tiền, ngồi xuống ghế thu ngân mà thở dài, hôm nay ế, quá ế.
Buôn bán ế ẩm kiểu này thì em dù dư năng lượng cỡ nào cũng phải chào thua.
Đang ỉu xìu thì chiếc chuông gió nhỏ treo ở cửa khẽ kêu lên, theo phản xạ em liền đứng dậy chỉnh đốn trang phục và nở nụ cười tươi rói. Như thể sự ủ rũ ban nãy đã hoàn toàn biến tan.
"Quý khách muốn mua gì ạ?"
Vị khách lần này là một người khá cao to, nhìn thì cũng có thể đoán được chiều cao của anh ta xấp xỉ m9, cùng với gương mặt đẹp mã và sự ngây ngô hết cứu.
Anh ta đã thành công làm em đỏ mặt.
"Ở đây có loại bánh gì ha..."
Anh cất giọng, chiếc giọng trầm ấm nhẹ nhàng ấy làm con tim em đập loạn nhịp. Trấn tĩnh bản thân, quyết tâm không để trai đẹp tha hóa, em bình tĩnh đáp
"Có nhiều loại lắm ạ! Bánh quy, bông lan,...có cả nước uống nữa ạ!"
Em tận tình liệt kê hết những gì mà quán em có, khẽ đưa mắt lên nhìn gương mặt đẹp trai nọ, thì thấy anh đang đăm chiêu chọn món.
Có bao nhiêu anh cứ lấy hết đi, lấy luôn cái sổ đỏ cũng được.
Em nghĩ. Xong, anh lấy 1 nước 1 bánh mang về.
Nhanh nhảu gói bánh nước rồi đưa cho anh, tay em run run, mặt nóng hổi, nhận tiền một cách nhanh chóng rồi bỏ vào tủ, em nói khi vẫn cuối gầm mặt
"Cảm ơn quý khách...ạ..."
Ngước lên thì chẳng thấy anh đâu, khó hiểu, nhưng cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua của em. Sau đó cả ngày, em chỉ thơ thẫn nghĩ về anh, người con trai mà em vẫn chưa biết tên.
Và, sau ngày hôm đó anh lại đến, vẫn là 1 bánh 1 nước mang về và vẫn là sự biến mất một cách nhanh chóng của anh.
Em cứ tưởng anh là ma. Và em bị duyên âm bám? 😨
Anh đến nhiều tới nỗi mà cả 2 trở nên thân thiết, quan tâm nhau trong vô thức.
Một hôm, anh biến mất hoàn toàn, như thể bốc hơi khỏi cuộc sống của em, như thể Nagumo chưa từng tồn tài, và chỉ là một cái tên.
Chứ không phải người con trai đó.
Em vẫn sống, vẫn tiếp tục việc bán bánh, kế mưu sinh duy nhất của em, và vẫn ngày ngày đợi anh quay lại.
Hạ nhường chỗ cho thu, cả Nhật Bản như khoác lên mình một chiếc áo mới, lá cây ngả vàng cùng thời tiết se se lạnh.
Gặp anh đầu hạ, chờ anh đến đầu thu.
Anh có biết ở đây vẫn còn người đợi anh không hả?
Hả, Nagumo?
12:33 - 30/1/2024
![](https://img.wattpad.com/cover/359681362-288-k334962.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nagumo x reader ] Điên.
Fanfictionngọt ngào pha lẫn chút điên loạn của hắn dành cho con mèo nhỏ của hắn?