"Công nhận Nagumo nhiều hình xăm ghê ha..."
Em sờ mó cơ thể anh một cách biến thái, anh chỉ cười khúc khích và để yên cho em bé của mình quậy.
"Em nghịch quá đó."
Anh véo má em, làm em vả vào tay tôi mấy phát. Em ngồi đếm từng hình xăm trên cơ thể của anh một cách nghiêm túc.
Đúng là biến thái.
"Không ngờ anh lại yêu phải 1 đứa biến thái."
"Gì cơ?! Anh bảo ai biến thái chứ?! 😡"
Em phồng má tức giận, đấm mấy cái vào tấm ngực trần của anh, nói thì sợ em buồn chứ, nó nhẹ hều.
Chẳng gây sát thương nào cho anh cả, chỉ gây sát thương cho em thôi.
"Ui, đau."
"Anh...biến đi..."
Đấy, bảo rồi
Em nấc lên với những đốt ngón tay đỏ chót, ai bảo ngu.
Ôm cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng mà dỗ dành, vuốt nhẹ làn tóc mây của em kia, dùng chất giọng trầm ấm đến độ khiến bao cô gái ngoài kia tan chảy mà thì thầm vào tai em
"Ngu."
Thời gian như ngưng đọng lại, trong phút chốc cả căn phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng của chiếc đồng hồ quả lắc.
Em khóc òa lên, giận dỗi đùng đùng bước ra ngoài phòng, để lại anh với tiếng cười khoái chí.
Sau khi bình tâm lại kia, anh phải đi kiếm em bé của mình mà dỗ rồi, mặc vào cái áo thun trắng, sau đó nhìn lên một hình xăm nhỏ đè chồng lên đống hình xăm kia, anh hôn nhẹ lên đó.
Chiếc hình xăm đó, xăm tên em.
14:40 - 7/4/2024.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nagumo x reader ] Điên.
Fanfiction| ngọt ngào pha lẫn chút điên loạn của hắn dành cho con mèo nhỏ của hắn? |