Trong phòng khách trang hoàng lộng lẫy, một người con gái với đôi chân thẳng tắp bắt chéo nhau đang ưu nhã lướt xem tin tức hôm nay.
Bỗng có tiếng đàn ông vang lên phía sau.
"Diệp Lâm Anh, tình hình công ty dạo này sao rồi con, có khó khăn gì không." - Diệp Minh Thành ba nàng vừa bước xuống lầu vừa hỏi.
"Tình hình vẫn như cũ ạ."
"Vậy thì tốt, ba sợ con không quen, nếu có gì khó khăn cứ nói với ba."
"Dạ ba cứ yên tâm."
Nàng nói xong liền tắt điện thoại, chào ba mẹ rồi lên xe đi đến công ty. Hôm nay vẫn như mọi ngày, nàng dậy sớm ăn sáng, nói vài ba câu với ba mẹ rồi lại đi làm ngay, đến tối khuya mới trở về.
Tuy cuộc sống có phần ảm đạm là vậy nhưng nàng lại cảm thấy thoải mái, mọi người xung quanh còn gọi nàng bằng cái biệt danh "người phụ nữ cuồng công việc" vì suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc.
Nhận chức vụ Tổng giám đốc đã được hơn một năm từ ba mình, nàng đã làm việc ngày đêm chỉ để chứng minh bản thân có năng lực, không cần dựa dẫm vào ai cả và cũng để tránh né việc ba mẹ bắt nàng kết hôn.
Diệp Lâm Anh không thích nam nhân. Sau một khoảng thời gian thì ba mẹ nàng cũng chấp nhận, thế nhưng vẫn không tránh khỏi việc hai người hối thúc nàng kết hôn. Dù gì nàng cũng đã 30 tuổi rồi, ba mẹ lo rằng nàng không có ai chăm sóc nên cứ vài tuần là mẹ nàng lại đem một người đến xem mắt, lúc đầu nàng còn nghe theo cho mẹ vui, dần về sau nàng liền mượn cớ công ty có việc rồi chuồn mất, làm mẹ nàng tức đến xì khói.
Dù hai vị phụ huynh có khuyên cỡ nào thì Diệp Lâm Anh vẫn là từ chối chuyện kết hôn. Với một người theo chủ nghĩa độc thân như Diệp Lâm Anh đây thì làm gì có chuyện muốn kết hôn chứ. Nếu có cưới thì nàng cũng chỉ nguyện cưới "công việc".
Sau một hồi ngẫm nghĩ thì cũng đến công ty, nàng cho xe vào bãi đậu rồi bước từng bước thong thả lên văn phòng. Dọc đường đi không ít nhân viên cả nam lẫn nữ đều lén lút nhìn, không ngừng cảm thán "Tổng giám đốc hôm nay thật là đẹp quá đi".
Nhan sắc của Diệp Lâm Anh phải gọi là cực phẩm. Đôi mắt hẹp dài quyến rũ, hai hàng lôi mi cong vút, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng tắp, nước da trắng trẻo không chút tì vết, đôi chân dài miên man. Trên người nàng tỏa ra khí chất lạnh lùng, bí ẩn nhưng lại vô cùng hấp dẫn ánh mắt xung quanh, ai nhìn nàng cũng đều không rời mắt.
Nàng vốn không quan tâm những ánh nhìn đó, bước thẳng lên văn phòng, vừa ngồi vào chỗ làm việc được nửa tiếng thì tiếng di động kêu lên phá tan không khí yên tĩnh trong phòng.
"Alo, có việc gì vậy mẹ.""Con mau về nhà đi, có một số chuyện mẹ không tiện nói, con về rồi sẽ biết."
Nói rồi mẹ nàng cúp máy. Mang theo vô số câu hỏi hiện lên trong đầu nàng liền lập tức về nhà. Bình thường mẹ sẽ không làm phiền lúc nàng làm việc, hôm nay lại gọi đến, nàng lo lắng có chuyện gì xảy ra ở nhà liền tức tốc lái xe về.
Về đến nhà, Diệp Lâm Anh chạy ngay vào trong thì nghe thấy có tiếng nói chuyện qua lại.
"Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, mong anh chị chấp nhận lời đề nghị này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ ơi lấy "Anh" nha [Diệp Lâm Anh x Trang Pháp]
Fiksi PenggemarThể loại: cưới trước yêu sau, nữ tử sinh tử, hiện đại, bách hợp. Văn án: "Tôi không thích em." "Chắc tôi thích chị, tôi là bị ép thôi." "Ai thích người kia trước làm cún." "Gâu...gâu..." __________________ Hai con người chưa từng gặp nhau lại về ch...