Vô vọng!

1.4K 104 0
                                    

Sáng hôm sau, Thùy Trang tỉnh dậy, đầu nàng đau như búa bổ, cũng là do đêm qua uống nhiều quá nên đến sáng nay đau nhức hết cả đầu.
Nàng trở mình, tính ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Là Diệp Anh bước vào, thấy nàng tỉnh rồi, chị cười tươi, chào buổi sáng.
"Em dậy rồi. Nhanh VSCN đi rồi xuống ăn sáng."
Nói rồi, chị đóng cửa phòng lại rồi đi xuống dưới nhà.
Thùy Trang cũng chẳng nghĩ gì, nàng bước vào phòng vệ sinh để làm sạch thân thể. Nhìn vào trong gương, nàng thấy nơi khoé môi mình hơi sưng đỏ lên, khó hiểu không biết vì sao, nhưng nàng cũng bỏ qua, chắc là dị ứng với rượu thôi hoặc là ăn trúng cái gì bậy bạ nên nó mới sưng như vậy. Nghĩ rồi nàng nhanh chóng VSCN rồi xuống dưới nhà vì không muốn chị chờ.
Xuống dưới, Diệp Anh đã chờ sẵn ở bàn, bữa sáng khá thịnh soạn. Là do chị chuẩn bị hết sao, kể ra chị cũng đảm đang quá. Sau này ai mà cưới được chị chắc phúc đức mấy đời luôn ấy chứ. Người gì đâu mà vừa đẹp, vừa giỏi, vừa đảm đang lại còn biết thương yêu người khác. Nói đi cũng phải nói lại, Diệp Anh đúng là kiểu người mà đứa con gái nào cũng mơ ước, hơn hẳn người yêu nàng...
"Em xuống rồi. Sao lại ngẩn người nữa rồi. Ngồi xuống ăn sáng nè."
"À...à..không có gì. Mà sao này chị nấu nhiều quá vậy. Ăn cũng có hết đâu." - Nàng kéo ghế ngồi xuống cạnh chị.
"Chẳng qua là muốn nấu cho em thôi. Không được hả..." - Diệp Anh kê sát mặt lại gần Thùy Trang, cười trêu chọc.
"Kh...không...được mà..."
Thùy Trang ngại ngùng, say đắm nhìn chị, mắt chị ấy đẹp quá...
"Thôi em lo ăn đi kìa.."
Nói rồi, Thuỳ Linh kéo ghế ngồi xuống, ăn phần bữa sáng của mình. Suốt bữa ăn chị cứ cười tủm tỉm một mình cũng chẳng biết vì lí do gì nữa.
Thùy Trang vừa ăn, thỉnh thoảng cũng ngẩng lên nhìn chị. Môi chị ấy...tại sao lại có vết sưng đỏ. Chị ấy có người yêu rồi sao?
Mà khoan...môi nàng cũng có vết sưng, môi chị cũng có...Không lẽ...hôm qua...chị và nàng đã hôn nhau sao...
Nàng cố lục lại kí ức tối qua. Nàng nhớ là nàng cùng chị uống rượu, sau đó hai người nói chuyện, sau đó...Nàng ngờ ngợ ra điều gì đó...Ôi là trời nàng thực sự đã hôn chị ấy, lại còn do nàng chủ động. Ngại chết mất. Nhưng say như vậy, nàng không kiểm soát được hành động của mình. Chị cũng say mà phải không...Chắc chị không nhớ đâu. Nhưng nàng vẫn muốn hỏi lại...
"Chị...hôm qua có phải chúng ta..."
"Chúng ta làm sao? Em muốn hỏi gì hả..." - Nghe tiếng nàng, Diệp Anh mỉm cười hỏi.
"Môi chị...môi em..."
Nàng ngại ngùng không dám nói thẳng, dù sao cũng là do nàng.
"À...phải rồi. Hôm qua chị cũng say quá nên không kiểm soát được mình. Em chủ động nên chị cũng..." - Diệp Anh hiểu được nàng muốn nói gì, gãi đầu ái ngại trả lời.
Nghe được câu trả lời thoả đáng, Thùy Trang mặt đỏ như trái cà chua. Là đang ngại đó, xảy ra chuyện thân mật với người ta trong lúc say bảo sao mà không ngại.
"Chị...chắc sẽ coi em là đứa con gái trắc nết nhỉ. Vì có bạn trai rồi mà vẫn đi hôn hít người khác."
"Đâu có. Cũng do chị mà. Chị mà không cho làm sao em hôn được. Chung quy thì chúng ta đều có phần lỗi." - Diệp Anh tươi cười.
Thùy Trang chạm mắt chị. Diệp Anh lúc nào cũng cười, nhưng cười thì lúc nào cũng đẹp.
"Và em cũng rất dễ thương. Dễ thương nhất trên đời. Hôm qua em còn khóc lóc um sùm đòi ở lại ngắm trăng. Chị không cho liền bế em xuống. Em còn giãy dụa bảo chị là Bao Công."
"À...em ăn xong rồi. Em lên phòng trước."
Thùy Trang bỏ dở không ăn nữa, ngại ngùng chạy một mạch lên trên phòng. Nghĩ lại hành động của bản thân hôm qua, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho bớt nhục. Bao nhiêu thói hư tật xấu của nàng coi như bị chị nắm thóp hết rồi...
Diệp Anh ở dưới này thì cười nắc nẻ vì độ đáng yêu của nàng. Tự hứa với lòng phải nhanh chóng bắt cô gái này về làm vợ thôi...
Nhưng...nàng đã có bạn trai rồi. Có vẻ Diệp Anh lại hi vọng trong vô vọng rồi nhỉ...

--End chap--

Đơn phương [Cún Gấu]  (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ