Thời gian thấm thoát thoi đưa, Diệp Lâm Anh và Nguyễn Phạm Thùy Trang đã yêu nhau được hơn hai tháng rồi. Tình cảm của họ dành cho nhau càng ngày càng sâu đậm, thậm chí thời điểm bây giờ người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng họ là vợ chồng son.
Mà kể ra định nghĩa vợ chồng son cũng không có sai. Một Diệp Lâm Anh ôn nhu, ấm áp, lãng mạn và đặc biệt chiều vợ đến hư người. Một Nguyễn Phạm Thùy Trang trẻ con, nhõng nhẽo, phụ thuộc hoàn toàn vào Diệp Anh. Bây giờ đến cả việc tắm tát thay đồ cũng đến tay chị luôn rồi. Kể cũng khổ cho cái thân Diệp Anh mà đôi khi cũng có cái lợi. Thỉnh thoảng được ăn đậu hũ và hải sản miễn phí nên cũng tạm chấp nhận được.
Và điều tất nhiên là mối quan hệ giữa hai người đều đã được phụ huynh đồng ý hai chân hai tay. Bởi bố mẹ Diệp Anh thừa biết đứa con dâu này rồi. Diệp Lâm Anh phải cực khổ nuôi nấng con bé cơ mà. Vả lại cũng biết ơn và thương cảm cho nàng, biết ơn vì bố mẹ nàng đã cứu con ông bà một mạng, thương cảm vì tai nạn năm đó đã khiến một cô bé hồn nhiên như Thùy Trang phải mất đi người thân duy nhất của mình. Biết tin hai đứa yêu nhau, hai ông bà cũng mừng, ít nhất thì công sức hơn 10 năm của con mình đã được đền đáp.
Còn nhớ hôm phụ mẫu gặp con dâu. Nghĩ lại mà thấy mắc cười.
Hôm đó, Diệp Lâm Anh ra ngoài có chút việc nên bảo nàng đợi ở nhà một lúc, xong việc chị sẽ về ngay.
Thế nào lại đúng lúc đó cả hai ông bà Diệp đều sang thăm con, tiện thể làm quen với con dâu luôn. Hai ông bà tuy đã li dị nhưng đối với nhau vẫn như bạn bè, thậm chí còn như người thân trong nhà. Cả hai người đều đã có tình yêu mới và có một gia đình nhỏ của riêng mình.
"Dạ tới liền đây." - Thùy Trang đang nằm trên sofa xem phim, buồn chán đợi chị người yêu về, chợt nghe thấy tiếng chuông cổng kêu lên.
Nàng lật đật chạy ra mở cổng. Đập vào mắt nàng là hai người đàn ông và hai người phụ nữ quyền lực. Trông rất ra chất vương giả và có chút gì đó khá lạnh lùng. Nàng mở cổng, ánh mắt e ngại nhìn bốn con người đang đeo kính râm ngầu lòi này, cúi đầu chào hỏi:
"Chào cô chú, cho con hỏi cô chú là ai ạ?"
"Chúng ta là ba mẹ của Diệp Lâm Anh. Chúng ta vào nhà được chứ?"
Cả bốn cùng đồng thanh trả lời.
"À..dạ. Mời mọi người vào."
Thùy Trang hoang mang, họ nói là ba mẹ của chị. Ủa? Sao có tới tận bốn người? Chẳng lẽ họ hùn vốn vào cùng sinh ra Diệp Lâm Anh sao? Trong số đó có hai người phụ nữ, một trong hai thì ai là người sinh ra chị nhỉ?
Gạt bỏ suy nghĩ của mình, Thùy Trang nhanh chóng đóng cửa rồi chạy vào trong nhà. Dù sao cũng là ba mẹ chồng tương lai, cũng nên biết thân biết phận mà lấy nước ra mời.
Sau khi lấy nước rót mời từng người, nàng khẽ khàng, ngại ngùng ngồi xuống ghế tiếp chuyện với mọi người. Tâm trạng có chút sợ hãi bởi dẫu sao cũng là lần đầu tiên ra mắt nhà chồng, không run mới lạ đó.
"Con là Thùy Trang?" - Người phụ nữ mặc váy đen quyến rũ hỏi.
"D..dạ vâng."
"Ta là mẹ Diệp Anh, tên Diệp Uyên Linh. Rất vui được gặp con." - Bà Diệp bỏ kính xuống, khẽ mỉm cười nhìn đứa nhỏ mà con mình nuôi lớn.
"Còn ta là Nguyễn Thị Thu Phương. Chồng cô ấy." - Lần này là người phụ nữ mặc vest đen, bà chỉ vào người bà Diệp giới thiệu.
"Ta Diệp Duy Nam. Ba của Diệp Lâm Anh." - Người đàn ông mặc vest trắng lên tiếng. Chất giọng trầm trầm đanh thép vang lên khiến nàng sợ muốn khóc thét.
"Ta là Nguyễn Duy Hưng. Ba nhỏ của Diệp Lâm Anh." - Ông Hưng bận trên mình một bộ vest xanh đen, nở nụ cười hiền hậu nhìn nàng.
Thùy Trang đổ mồ hôi hột, nàng không ngờ rằng gia đình nhà chị người yêu quyền lực tới mức này. Đã vậy còn có tới tận bốn phụ huynh, kì này họ mà không hài lòng thì nàng với chị toang thật rồi.
Đúng lúc nàng đang rơi vào tình huống đau khổ thì chị người yêu trở về nhà. Ôi vị cứu tinh của nàng đây rồi.
"Bé ơi, chị về rồi này. Chị có mua bánh bao cho b..é. Ủa sao bốn người lại ở đây?" - Diệp Anh khá ngạc nhiên khi thấy hai bên gia đình phụ mẫu nhà mình có mặt đông đủ tại đây như vậy.
Lại đánh mắt sang bé nhà mình, nàng đang giương ánh mắt cầu cứu với chị. Chị lắc đầu, chắc họ lại trêu chọc nàng rồi. Tự nhiên hôm nay nghiêm túc lạ thường, hằng ngày thấy họ còn khùng hơn chị mà. À quên mất họ đang trong quá trình hồi xuân.
Chị nhanh chóng đi tới ngồi xuống cạnh nàng, nhìn hai ba hai mẹ của mình chán nản.
"Thả lỏng được rồi đó ạ thưa bốn người. Doạ sợ chết bé nhà con rồi."
"Hihi chúng ta muốn trêu con dâu một tí thôi mà." - Cả bốn cười lớn, đồng thanh trả lời.
Thùy Trang nhìn phụ huynh lúc này, sao khác hồi nãy thế nhỉ. Nãy trông nghiêm nghị, nguy hiểm lắm mà ta, Diệp Anh không kể họ làm doanh nhân thì nàng còn tưởng họ là mafia đó.
Diệp Anh trông thấy bộ mặt ngơ ngác của bé nhà mình, chị cười, xoa mu bàn tay nàng, nói:
"Ba mẹ đùa thôi. Bé đừng quá lo lắng."
"Phải đó. Là đùa con một chút thôi. Đừng sợ nha con." - Duy Nam cười hiền nhìn con dâu, có vẻ đứa nhỏ nhà ông cũng có mắt chọn người quá nhỉ, con dâu xinh cỡ này bảo sao Diệp Anh nhà ông mê như điếu đổ.
Thùy Trang thoải mái hơn, bắt đầu trò chuyện với cả bốn người. Sau đó nàng mới biết vì sao Diệp Lâm Anh lại có tới bốn phụ huynh.
Chuyện ba mẹ Diệp Anh bị ép cưới, không hạnh phúc và đã li hôn thì nàng đã biết từ trước. Chỉ là cái nàng không ngờ rằng ba mẹ Diệp Anh đều có một gia đình mới và sống đúng với những gì mình mong muốn. Ông Duy Nam sau li hôn thì liền kết hôn với một người đàn ông tên Nguyễn Duy Hưng và bà Diệp Uyên Linh cũng vậy, bà cũng kết hôn với một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thu Phương. Và như đã giới thiệu đó, Duy Nam là ba lớn, Hưng là ba nhỏ, Uyên Linh là mẹ và Thu Phương là mama. Trời ơi, thì ra gia đình nhà Diệp Lâm Anh có truyền thống chơi bede từ đời bố mẹ, bảo sao Diệp Lâm Anh thẳng như cây thước dẻo. Được cái gia đình chị rất yêu thương chị và giờ là thêm cả nàng nữa.
Được Diệp Lâm Anh yêu thương nàng đã là một may mắn rồi. Giờ đây nàng càng may mắn hơn khi gia đình chồng yêu thương hết mực. Vậy là nàng không phải lo chuyện sống trong hoàn cảnh mẹ chồng con dâu nữa rồi.--End chap--
Vì tui ko biết tên ba mẹ 2 chị nên tui lấy đại🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương [Cún Gấu] (cover)
أدب الهواة"Thùy Trang...em đồng ý làm người yêu anh nha... " "Em đồng ý... " ... "Chào em chị là bạn thân của Minh tên Diệp Lâm Anh... " ... "Gấu ơi... anh ấy lại bỏ em một mình nữa rồi... " "Có Gấu ở đây mà em pé... " ... "Sẽ luôn và mãi mãi như vậy... " ...