Chap 2

463 49 0
                                    

Năm ấy, khi còn vài cảnh quay cuối, do trục trặc đạo cụ nên đoàn phim dời ngày quay. Hiếm khi mới có một ngày nghỉ, Song Eunseok không về cùng quản lý mà đi dạo quanh khu. Thấy một nhà thờ gần đó, anh mở cửa bước vào, bên trong tĩnh lặng. Ở hàng ghế thứ hai có một bóng hình quen thuộc. Trong lúc Song Eunseok đang ngờ ngợ thì người đó đứng dậy, anh vội quay mặt đi. Sau khi người đó rời đi, anh đứng thẫn thờ. Vài phút sau có một cô bé khoảng mười tuổi chạy đến nói lớn.

"Ô, hình như anh vừa rời đi để quên bút ở đây rồi."

Thấy cô bé đứng cầm chiếc bút loay hoay, lưỡng lự một lúc, Song Eunseok tiến lại gần, cúi người xuống nói với cô bé.

"Để anh cầm giúp cho."

"Anh quen anh lúc nãy ạ? Thế thì anh mang trả giúp em nhé ạ. Em cũng hay gặp anh ấy ở đây lắm."

"Cậu ấy hay đến đây lắm à?"

"Hầu như lần nào em đến cũng thấy anh ấy ngồi một mình ở hàng ghế này, trông thật tội nghiệp."

"Tội nghiệp?"

"Bà em bảo những ai hay lủi thủi một mình rất đáng thương nên đôi khi em cũng hay tặng kẹo cho anh ấy."

"..."

"Có lần em nhìn kĩ còn thấy đôi mắt của anh ấy đỏ hoe nữa cơ."

"Thế à."

Song Eunseok xoa đầu cô bé.

Nhận lấy chiếc bút, Song Eunseok chùng người xuống, đây là món quà anh tặng Jung Sungchan vào năm 17 tuổi, khi đó Jung Sungchan vừa mới bắt đầu thực tập ở tập đoàn của gia đình kèm lời nhắn "Hãy dùng chiếc bút này để ký hợp đồng nhé, giám đốc Jung". Khi ấy, anh vẫn thường trêu Jung Sungchan với cái tên đó. Đã hơn bốn năm kể từ ngày rời đi, Song Eunseok mới gặp lại Jung Sungchan. Về đến nhà, Song Eunseok xem lại những dòng tin nhắn Jung Sungchan đã gửi khi anh bỏ sang Mỹ học đại học. Từng dòng tin nhắn như xé nát trái tim anh.

"Seok, cậu nghe máy đi."

"Bức thư cậu gửi mình có ý gì?"

"Cậu đang ở đâu đấy?"

"Mình nghe chú Song bảo cậu đi rồi."

"Cậu đang ở đâu?"

"Song Eunseok."

"Cậu định bơ tin nhắn của mình đến bao giờ?"

"Mình đã làm gì sai sao?"

"Mình nhớ cậu."

Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống màn hình điện thoại. Song Eunseok dụi mắt, đặt điện thoại sang một bên và liên tục nốc rượu. Khi vừa mới sang Mỹ, liên tục nhận được tin nhắn từ Jung Sungchan, anh cũng hành hạ bản thân như thế này nhưng sau vài tuần, anh dốc lại tinh thần rồi lao đầu vào vừa học vừa làm. Đến năm ba, anh bất ngờ nhận được lời mời làm người mẫu ảnh và quay một số phim ngắn do sinh viên thực hiện. Đó cũng là cơ duyên để khi về nước được công ty hiện tại chiêu mộ.

Những tháng ngày du học, mỗi tối về đến nhà, Song Eunseok cảm thấy thật trống trải, sự mệt mỏi cũng không bớt được nỗi nhớ một người trong anh.

"Xin lỗi vì đã bỏ cậu ở lại một mình..."

"Sungchan, mình rất nhớ cậu."

Những dòng tin nhắn được viết ra rồi lại bị xoá đi. Song Eunseok thở dài, một ngày đối với anh quá đỗi dài.

Kìm nénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ