Chap 5 (18+)

787 55 2
                                    

Chuông điện thoại liên hồi kêu, Song Eunseok thò tay ra khỏi chăn, với lấy điện thoại và nhấn nút nghe.

"Eunseok, tin vui đây. Bên nhà sản xuất vừa gọi điện, đạo diễn Kim đồng ý gặp cậu rồi, thứ Sáu tuần này, hẹn ở studio, cậu chuẩn bị đi nhé."

"Nhanh vậy sao ạ?"

"Họ bảo đạo diễn xem xong vài video của cậu liền đồng ý hẹn gặp."

"Thật thế ạ?"

"Ừ, họ bảo do sức hút của cậu đấy, chứ họ cũng chưa kịp nói ngọt với đạo diễn đâu. Phải tự tin lên chứ, dù sao cũng là Thị đế rồi mà."

"..."

"Cậu vẫn còn phân vân hả? Cơ hội này không có lần thứ hai đâu."

Cúp máy, Song Eunseok suy đi tính lại, cơ hội này đúng là vô cùng hiếm, bỏ lỡ thì sẽ bị vuột mất, nếu thành công thì đây cũng là cơ hội để tăng địa vị trong giới. Vả lại, điều thực sự anh muốn là có thể đứng gần hơn với thế giới của người anh yêu.

Rất may là buổi gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, sau khi thử vai theo yêu cầu của đạo diễn, Song Eunseok bất ngờ được nhận một trong hai vai nam chính, vai còn lại sẽ do một diễn viên tân binh đảm nhận. Đây quả thực là niềm vui ngoài mong muốn bởi ban đầu anh vốn chỉ có ý định thử vai phụ, được nhận một vai nhỏ trong phim của đạo diễn Kim là đã quá thành công với một diễn viên rồi.

Mấy hôm sau, nhà sản xuất cũng sắp xếp đạo diễn, biên kịch cùng các diễn viên chủ chốt đi ăn để làm quen dần. Trong suốt bữa ăn, Song Eunseok liên tục rót rượu uống. Jung Sungchan do bận việc ở trụ sở nên đến muộn, đến nơi thì thấy Song Eunseok đã say mèm, đi đứng loạng choạng. Quản lý xin phép đưa diễn viên nhà mình về trước thì thấy Jung Sungchan cũng đứng lên.

"Cho tôi địa chỉ nhà, để tôi đưa cậu ấy về."

Mọi người bất ngờ, đạo diễn và giám chế quay sang nhìn thư ký riêng của Jung Sungchan với vẻ mặt ngạc nhiên như muốn hỏi hai người thân nhau à. Thư ký Boo đang mải ăn do cả ngày chạy theo Jung Sungchan nên chưa kịp nhét gì vào bụng cũng há hốc mồm, miếng thịt suýt thì rơi ra khỏi miệng, lắc đầu lia lịa như muốn nói tôi cũng không biết gì hết. Nhận thấy bầu không khí lạ thường, chủ nhân của câu nói gây sốc lên tiếng.

"Chúng tôi là bạn từ nhỏ."

Thấy quản lý có vẻ vẫn chưa tin, Jung Sungchan lấy điện thoại, giơ tấm ảnh cấp ba ra. Mọi người túm tụm vào xem rồi ồ lên một tiếng. Quản lý lúc này mới yên tâm giao Song Eunseok cho Jung Sungchan.

Bấm mật khẩu vào nhà, Jung Sungchan cởi giày rồi bế Song Eunseok vào phòng. Sau khi đặt Song Eunseok lên giường, Jung Sungchan khẽ đóng cửa phòng rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Căn biệt thự có ba tầng, được thiết kế và bố trí khá đơn giản, màu chủ đạo là màu đen đúng với tính cách của Song Eunseok.

Một lát sau, Jung Sungchan mở cửa phòng, tay cầm hộp bôi trơn, bật đèn ngủ lên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Song Eunseok vẫn đang ngủ say. Jung Sungchan vuốt nhẹ tóc mai, thơm lên trán Song Eunseok. Anh từ từ cởi bỏ từng lớp áo trên người Song Eunseok, khẽ hôn lên bờ môi đang rủ xuống, anh cố gắng tách đôi môi đang say giấc ra. Lúc này, như cảm nhận được điều gì đó, Song Eunseok mở mắt. Nhìn thấy Jung Sungchan sừng sững ngay trước mặt, anh hoảng hốt.

"Jung Sungchan?"

"..."

"Sao cậu lại ở đây?"

Jung Sungchan như không nghe thấy gì, hôn vào xương quai hàm rồi cắn nhẹ vào tai Song Eunseok.

"Jung Sungchan! Cậu đang làm cái gì thế?"

Do quá mệt, cơ thể dường như không nghe lời, Song Eunseok không thể cử động được tay chân, anh cố gắng vùng thoát khỏi Jung Sungchan nhưng không hề có lực, chân tay rã rời. Jung Sungchan tiếp tục hôn vào cổ rồi dần dần đi xuống xương quai xanh, ngực và bụng; cảm nhận hơi ấm cùng cơ thể đang run lên của Song Eunseok.

"Jung Sungchan! Cậu điên rồi."

Jung Sungchan dùng lưỡi di chuyển khắp ngực và bụng Song Eunseok. Anh lấy tay vuốt ve vùng bụng và dừng lại ở chú bé rồi nhẹ nhàng vuốt từ dưới lên, ấn mạnh ở trên đầu. Chú bé cứng lại, dựng thẳng đứng. Sau màn dạo chơi ân cần, Jung Sungchan bắt đầu chơi đùa với chú bé bằng miệng, thỉnh thoảng anh dùng răng cắn nhẹ vào lớp da nhạy cảm. Song Eunseok co người lại, thân dưới run rẩy, hét lên.

"Cậu điên thật rồi. Mau dừng lại ngay."

Jung Sungchan lật người Song Eunseok, bắt đầu đổ chất bôi trơn, cọ xát và từ từ đưa vào trong. Song Eunseok lúc này đã quá mệt, không còn sức gào thét kháng cự nên để mặc Jung Sungchan tự tung tự tác. Jung Sungchan đặt tay vào eo Song Eunseok, tiếp tục tiến sâu vào vùng thầm kín nhất. Chú bé của anh ngày càng đi sâu vào trong, như muốn thám hiểm vùng đất cằn cỗi này. Sự vụng về của Jung Sungchan khiến Song Eunseok đau rát, anh khẽ rên, giọng run run.

"Dừng lại đi, mình đau quá."

Jung Sungchan áp sát cơ thể vào lưng Song Eunseok, duỗi thẳng người, lấy tay đẩy quả đào của Song Eunseok về phía mình, rút ra rồi lại tiến thật mạnh vào trong. Song Eunseok cảm nhận được từng hơi thở của Jung Sungchan phả vào sau gáy, hơi thở nông, gấp gáp. Song Eunseok thở dài, bất lực. Sau quá trình "yêu" dài, Jung Sungchan vẫn nằm úp lên người Song Eunseok, giờ đây anh mới cảm nhận được hơi lạnh phả ra từ người đang co ro nằm dưới anh lúc này. Anh lần theo cơ thể, nắm chặt lấy bàn tay của Song Eunseok, hai tay đan xen vào nhau. Jung Sungchan thơm nhẹ vào mu bàn tay của Song Eunseok, dùng cả cơ thể to lớn ôm trọn lấy người khiến anh đau khổ nhưng cũng là người mà anh không thể quên được. Jung Sungchan hôn vào gáy rồi hít sâu mùi cơ thể tự nhiên vẫn còn đọng chút mùi rượu. Đã rất lâu rồi anh mới được chạm, được gần gũi với cơ thể này.

Jung Sungchan lật nhẹ người Song Eunseok, khuôn mặt đang nằm lúc này không còn sức sống, đôi mắt đỏ hoe. Anh nhẹ nhàng thơm lên khoé mắt rồi từ từ hôn lấy từng vùng trên khuôn mặt yếu đuối này; từ chiếc mũi thanh tú đến khuôn miệng nhỏ nhắn, dường như không muốn bỏ sót bất kỳ vị trí nào. Jung Sungchan đẩy lưỡi mở hàm răng của Song Eunseok, chậm rãi tiến vào và bắt đầu tăng dần tốc độ. Hai chiếc lưỡi quyện vào nhau không rời. Đôi môi như muốn chiếm trọn đối phương, hút sạch những dư vị đã bị bỏ lỡ. Jung Sungchan không hề vồ vập mà vô cùng dịu dàng, trao đi những nhớ nhung cùng tình cảm bị kìm nén bấy lâu. Anh giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt ửng đỏ của Song Eunseok.

"Mình đưa cậu đi làm sạch người."

Dứt lời, Jung Sungchan bế Song Eunseok lên và đi về phía phòng tắm. Do Song Eunseok vẫn còn chút men rượu nên Jung Sungchan chỉ thấm ướt khăn, vắt ráo rồi ân cần lau người cho Song Eunseok. Jung Sungchan bế Song Eunseok về giường, cẩn thận mặc đồ ngủ cho anh,  chỉ sợ làm anh đau rồi ra bếp rót cốc nước ấm đưa cho anh uống. Song Eunseok vẫn không nói một lời nào. Thay đồ xong, Jung Sungchan lên giường nằm ôm Song Eunseok, khẽ thì thầm vào tai.

"Tâm hồn và cơ thể cậu đều là của mình."

Kìm nénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ