Ngày ấy khi còn đi học, Jung Sungchan phát hiện mình có cảm xúc khác lạ với Song Eunseok từ khi bị chúng bạn bắt cùng xem phim người lớn. Ngay từ giây đầu tiên khi thấy đôi nam nữ, anh đã nhíu mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu như có gì đó nghẹn ở cổ. Được vài phút thì chạy vội vào phòng vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo. Jung Sungchan chỉ thấy rợn người. Chàng trai chưa thành niên năm ấy đã từng nghĩ có khi nào mình khác biệt so với mọi người không, tại sao mình lại không có phản ứng gì mà chỉ cảm thấy ghê rợn. Cho đến một hôm, Song Eunseok chơi bóng chẳng may bị thương, Jung Sungchan đã cõng anh từ sân bóng đến phòng y tế trường. Do cái nắng chớm hè kết hợp với việc vận động mạnh khiến Song Eunseok không còn sức lực, anh ngả đầu vào lưng Jung Sungchan, hơi thở không ngừng phả vào cổ. Giọt mồ hôi chảy xuống từ mái tóc ướt đẫm bả vai. Tim Jung Sungchan bất chợt đập thình thịch, cơ thể nóng dần như có dòng điện chạy qua người. Cũng không phải là chưa bao giờ tiếp xúc cơ thể thân mật nhưng khuôn mặt của Song Eunseok áp sát vào một trong những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể khiến Jung Sungchan không khỏi bối rối.
Đặt Song Eunseok ngồi xuống giường, lúc này Jung Sungchan mới nhìn kĩ khuôn mặt anh. Hai má của Song Eunseok ửng đỏ, đôi mắt hơi mơ màng do vừa bị thương, lại vừa say nắng. Jung Sungchan thất thần, vội sờ tay vào ngực, những câu hỏi của cô y tế văng vẳng bên tai, cậu nhóc cấp ba dường như không nghe thấy gì. Khi đó, trong tim, một bông hoa đã bắt đầu nhen nhóm chuẩn bị nở rộ.
Ừm, vậy là không phải không có phản ứng, mà điều đó chỉ xảy ra với cậu bạn thân. Jung Sungchan đã nghĩ như vậy.
Có lẽ "thanh mai trúc mã" là tình cảm nguyên thuỷ nhất. Dẫu cho không hiểu tình yêu là gì, không biết mai sau sẽ ra sao, trong cái cảm giác mơ hồ, cả hai đã coi đối phương là "người của mình". Thứ tình cảm ấy chẳng hề bốc đồng mà từ từ thấm sâu trong tâm hồn lúc nào không hay. Thấu hiểu, chân thành, thuần khiết là để nói về mối quan hệ này.
Song Eunseok có thói quen nghịch vành tai Jung Sungchan. Mỗi tối sau khi ăn cơm xong, cả hai sẽ cùng ngồi ở phòng khách, Jung Sungchan thì ngồi dưới thảm, trước mặt là chiếc laptop cùng một xấp tài liệu, Song Eunseok nằm trên sofa, một tay khi thì cầm cuốn kịch bản, khi thì cầm máy tính bảng đọc webtoon, tay còn lại vuốt ve vành tai của Jung Sungchan. Mỗi lần như vậy, Jung Sungchan không tài nào tập trung làm việc được, anh quay đầu giật lấy món đồ trên tay Song Eunseok, véo hai má rồi cắn vào đôi môi mọng đỏ. "Á", Song Eunseok kêu lên một tiếng, lấy tay đẩy ngực Jung Sungchan ra.
"Ai bảo cậu làm mình mất tập trung."
Jung Sungchan vừa nói vừa cởi áo phông đang mặc trên người. Tay mới cởi được một nửa thì bị bàn chân của Song Eunseok đá lăn xuống ghế.
"Này! Cậu có cần quá đáng như thế không?"
"Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp."
"Cậu đóng phim xong về hành động với bạn trai như thế hả?"
Jung Sungchan trề môi dưới ra, phụng phịu.
"Mình đâu cố ý, dạo này thành thói quen mất rồi."
Song Eunseok đang liến thoắng giải thích nhưng Jung Sungchan không đáp lại, chỉ thấy anh liên tục lướt máy tính, mò mẫm gì đó.
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Đang tìm trên web mua sắm xem có xích không để trói chân cậu lại."
Song Eunseok chỉ biết cười trừ.
Jung Sungchan luôn tranh thủ dành thời gian đến đoàn phim thăm "cậu bạn thân". Mỗi khi thấy anh bước ra từ xe nhà di động của Song Eunseok, trợ lý đạo diễn liền thắc mắc. Đạo diễn là người từng trải, sau bữa ăn gặp mặt cộng thêm hành động "bất thường" dạo gần đây của Jung Sungchan, ông mường hiểu ra, cầm cuốn kịch bản gõ lên đầu trợ lý.
Có hôm đã hẹn sẽ đến phim trường nhưng phải đi công tác đột xuất, Jung Sungchan gửi xe đồ ăn đến dưới danh nghĩa người hâm mộ. Bên ngoài vỏ hộp thức ăn và nước đều được dán ảnh của Song Eunseok nhưng riêng suất của anh thì được dán hình Jung Sungchan với biểu cảm mếu máo kèm dòng chữ "Mình sẽ về với cậu nhanh thôi, đừng mong mình quá. À không, phải luôn nhớ đến mình đấy. Yêu~." Bên cạnh không quên vẽ hình trái tim đỏ chói.
Song Eunseok phì cười. Quản lý đứng sau chỉ biết lắc đầu thở dài.
Sau khi đóng máy, Song Eunseok cũng bắt đầu nghiên cứu kịch bản phim mới. Có rất nhiều kịch bản được gửi đến. Song Eunseok vừa tựa vào ngực Jung Sungchan, vừa lật từng trang giấy.
"Cậu chọn được vai nào chưa?"
"Mình vẫn đang nghiên cứu, có một kịch bản khá thú vị, có điều..."
Song Eunseok ấp úng.
"Sao thế? Có gì khiến cậu phân vân à?"
"Ừm, vai này sẽ có phần thuật lại hồi cấp ba."
"Thế nên cậu mới đắn đo à? Chuyện đã qua rồi, cậu chỉ cần quan tâm đến hiện tại thôi. Chẳng phải bây giờ chúng ta đang bên nhau rồi sao."
Song Eunseok ngẩng đầu nhìn Jung Sungchan. Sự chững chạc được ẩn giấu trong vẻ ngoài nhiệt huyết của Jung Sungchan luôn cho Song Eunseok đủ cảm giác an toàn, xoa dịu sự nhay cảm trong anh.
Jung Sungchan giơ tay xoa đầu Song Eunseok rồi dịu dàng thơm lên trán anh.
Song Eunseok đã để lỡ quá nhiều, lần này anh sẽ nắm chặt lấy tay Jung Sungchan, dù sau này có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ mãi không buông.