Hôm nay là buổi quay đầu tiên, Song Eunseok đã có mặt từ rất sớm cùng trợ lý phát bánh ngọt và cà phê cho cả đoàn phim. Cảnh quay sáng nay khá nhẹ nhàng, chỉ có thoại, không có cảnh hành động nên diễn ra vô cùng thuận lợi. Hoàn thành xong cảnh quay của mình, Song Eunseok chào đạo diễn và nhân viên rồi đi về phía xe nhà di động đỗ ở gần đó. Bước vào xe, vừa cởi áo khoác đặt xuống ghế thì một bàn tay to lớn bất ngờ ôm từ phía sau, mặt cọ vào cổ anh, hơi thở phả ra, mùi nước hoa hương gỗ dịu nhẹ quen thuộc phảng phất. Song Eunseok theo phản xạ, lấy khuỷu tay huých vào bụng chủ nhân của cái ôm. Jung Sungchan kêu lên một tiếng, cúi xuống ôm lấy bụng. Song Eunseok quay đầu, thấy dáng vẻ gỉả đò ấy chỉ biết cười trừ.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Mình là nhà sản xuất, đến xem tiến độ quay phim có gì lạ à?"
Jung Sungchan đứng thẳng, phủi phủi vạt áo rồi ngồi xuống vắt chéo chân một cách rất tự nhiên như thể mình là chủ nhân của chiếc xe. Biết là dù có nói gì, người ngồi trước mặt cũng không để vào tai nên Song Eunseok cứ để mặc, tháo xong phụ kiện trên người, anh quay sang nhìn Jung Sungchan.
"Cậu đến cản trở thì đúng hơn."
"Đợi cậu thay đồ xong, mình đi ăn nhé."
"Cậu tự đi đi, mình ăn cùng mọi người."
"Thế để mình gọi xe đồ ăn đến."
"Thôi, mình đi cùng cậu."
Song Eunseok không muốn mọi người bàn ra tán vào nên miễn cưỡng đồng ý.
Đến quán ăn, Jung Sungchan gọi hai bát canh sườn. Thấy Song Eunseok đang loay hoay, Jung Sungchan chuyển chiếc đĩa đã được gỡ hết thịt đặt trước mặt Song Eunseok.
"Bây giờ là ngôi sao rồi nên cũng không thể tự mình gỡ được xương ha."
"Đến bao giờ cậu mới thôi kiểu móc mỉa."
"Khi cậu nhận ra bản thân tuyệt tình đến mức nào."
Vừa dứt lời Jung Sungchan tự thấy mình hơi nhỏ nhen, anh liền hắng giọng. Song Eunseok cúi đầu không nói gì như một đứa trẻ mắc lỗi. Jung Sungchan cắn môi, tự nhẩm trong đầu thầm trách bản thân, mọi chuyện đang xoay chuyển theo hướng tốt tự dưng không đâu bộc phát chuyện cũ gây tổn thương cho người khác. Bầu không khí bỗng trầm đi, Jung Sungchan nhanh chóng đổi chủ đề.
"Mai cậu có lịch quay không?"
"Có hay không thì liên quan gì đến cậu. Yên tâm, tác phẩm này cũng quan trọng với mình nên sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu đâu."
"Nói gì thế, mình cũng đâu có lo lắng chuyện đó."
Xuyên suốt bữa ăn, Jung Sungchan cứ chốc chốc lại ngẩng lên nhìn Song Eunseok. Song Eunseok cảm nhận được ánh nhìn, đặt thìa xuống, ngước mắt.
"Cậu nhìn đủ chưa?"
"Chưa, nhìn cậu chưa bao giờ là đủ với mình."
"Ăn xong rồi thì đi thôi, mình còn phải tập thoại nữa."
Song Eunseok đứng dậy, đi về phía cửa ra vào. Jung Sungchan rút ví để tiền lên bàn rồi chạy theo. Xe vừa dừng bánh, Song Eunseok mở cửa bước xuống không nói lời nào. Jung Sungchan mở cửa sổ nói vọng ra.
"Tối nay xong việc mình qua đón cậu. Đừng về trước nhé."
Đến chập tối, nhân viên đoàn phim đang thu dọn đồ thì thấy Jung Sungchan xuống xe, đảo mắt kiếm tìm gì đó, nhân viên chạy đến báo rằng đạo diễn và các diễn viên đều về được một lúc rồi. Jung Sungchan nghe vậy, lấy điện thoại bấm gọi liên tục mấy cuộc nhưng đối phương không bắt máy. Anh chào tạm biệt và cảm ơn nhân viên rồi lái xe rời đi.
Jung Sungchan đỗ xe trước cửa căn biệt thự, bấm mật khẩu mở cửa vào nhà. Trong nhà đèn vẫn sáng nhưng không thấy bóng dáng Song Eunseok đâu. Jung Sungchan vào bếp, mở tủ lạnh chỉ thấy xếp đầy nước ngọt. Anh ra quầy bar rót một cốc nước. Vừa nhấp môi thì thấy Song Eunseok từ trên tầng đi xuống, trên tay ôm một hộp đồ. Thấy Jung Sungchan, Song Eunseok đặt chiếc hộp xuống bàn, Jung Sungchan liếc nhìn qua thì thấy trên cùng là một cuốn album ảnh quen thuộc, anh cũng đang giữ một cuốn giống vậy. Chưa kịp lên tiếng thì Song Eunseok bước lại gần, vòng hai tay ra sau gáy Jung Sungchan, kiễng chân, từ từ nhắm mắt rồi hôn lên đôi môi vẫn còn đọng vài giọt nước. Jung Sungchan sững người, đầu óc trống rỗng, tay chân cứng ngắc. Song Eunseok cũng không rõ nữa, nhưng trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn nghe theo nhịp đập con tim chứ không muốn để lý trí tiếp tục lấn át. Anh không đành lòng nhìn ánh mắt đầy nỗi đau của Jung Sungchan hay chính bản thân anh cũng muốn thật lòng với cảm xúc của mình. Jung Sungchan đỡ lấy eo Song Eunseok, kéo sát vào gần rồi nhấc bổng lên. Hai chiếc lưỡi bắt đầu cuốn vào nhau, nụ hôn dần trở nên dồn dập. Hai tâm hồn hoà làm một. Jung Sungchan giơ bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé của Song Eunseok. Dường như anh có thể lắng nghe nhịp đập trái tim của người đang trong vòng tay mình. Cả hai đắm chìm vào cảm xúc hưng phấn. Trong cơn mê muội, Song Eunseok nhỡ đập đầu vào tủ, Jung Sungchan dừng động tác, bốn mắt chạm nhau, cả hai bật cười, dường như trở lại giây phút 17 tuổi năm nào.
Sáng hôm sau, vừa tiễn Jung Sungchan đi được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa. Song Eunseok chạy ra ngoài, lúc này mẹ Song đang xách đồ lỉnh kỉnh, thấy con trai, bà mỉm cười.
"Tưởng con có lịch trình nên không gọi trước, mẹ mang ít đồ ăn sang cho con."
Nói rồi, bà đi về phía bếp, Song Eunseok vội ra xách đồ giúp mẹ. Mẹ Song cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi han một lúc rồi dặn dò con trai nhớ ăn uống đúng giờ. Trong lúc chuẩn bị ra về thì nghe thấy tiếng bấm mật khẩu, bà quay sang nhìn Song Eunseok.
"Eunseok, mình để quên tập hồ sơ..."
Nghe thấy tiếng động trong nhà, Jung Sungchan vừa mở cửa vừa nói vọng vào. Đến bếp thì giật mình khi thấy mẹ Song đang ở đó. Sững người vài giây, anh lễ phép cúi chào. Mẹ Song lúc này cũng hơi bất ngờ nhưng bà nhanh chóng nở nụ cười với Jung Sungchan. Sau khi xoa nhẹ vào lưng Song Eunseok, bà chào tạm biệt cả hai rồi ra về. Song Eunseok thẫn thờ, vẻ mặt do dự xen chút lo lắng. Lần đầu tiên Jung Sungchan chứng kiến nét mặt này của Song Eunseok, anh dường như hiểu ra tất cả.
Tiếng rung của điện thoại khiến Song Eunseok bừng tỉnh, là tin nhắn từ mẹ Song gửi đến.
"Dù con có quyết định thế nào, mẹ cũng sẽ luôn ở bên ủng hộ con. Những năm qua, con cũng đã có trải nghiệm của riêng mình rồi. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc. Tất nhiên, bố con cũng vậy."