- Em chắc chắn sẽ trở thành trụ cột cho anh coi, em hứa với anh đó! Cô gái có đôi mắt màu (e/c) ánh lên sự kiên quyết, chứng tỏ việc cô nói không phải nói giỡn.
- Nhưng như vậy thì trọng trách sẽ càng lớn, còn nguy hiểm đến tính mạng nữa! Cậu trai có gương mặt như con gái bất lực ngăn cản cô, đôi mắt màu xanh ngọc ánh lên sự lo lắng kèm sự bất lực, có vẻ cậu không muốn cãi nhau với cô, đây là lần thứ n cô và cậu cãi nhau về vấn đề này.
- Thôi anh/em không muốn nói với em/anh nữa! Cả 2 đồng thanh. Có vẻ cãi nhau mà họ hợp nhau ghê cơ ý, đồng thanh nói như kiểu quát vào mặt đối phương luôn kia mà. Mỗi người ôm 1 suy nghĩ mà hậm hực quay về phòng của mình.
Cô biết cậu lo cho mình, nhưng trận chiến cuối cùng không biết khi nào sẽ đến, cô vì lo cho an nguy của cậu mà muốn cùng sát cánh với cậu, cùng nhau bảo vệ con người khỏi lũ quỷ. Dù gì cô và cậu cũng đều là sát quỷ nhân kia mà, nhưng...sao cậu không muốn cùng cô đồng hành trên chặng đường đầy chông gai, có thể ảnh hưởng và đe dọa đến tính mạng, nhưng không sao, vì cậu cô nguyện làm tất cả, cùng nhau nắm tay vượt qua tất cả là được. Đôi mắt hơi nhòe, phủ 1 tầng sương mỏng lên mắt cô, sống mũi cay cay, nước mắt chỉ chực chờ mà trào ra khỏi khóe mắt, tiếng nấc nghẹn trong họng như có thể bật ra bất cứ lúc nào.
Họ được coi là cặp đôi dễ thương, đáng yêu nhất trong Sát quỷ đoàn sau Luyến trụ Kanroji Mitsuri và Xà Trụ Iguro Obanai, ừ thì dễ thương, ừ thì đáng yêu, nhưng mà cãi nhau to đến mức nàng Trùng trụ đang ở Trang viên Hồ Điệp còn nghe thấy, nghe rõ mồn một từng câu từng từ, trong lòng canh cánh nỗi sợ rằng 1 trong 2 sẽ bật ra câu nói lời chia tay, vậy là coi như chấm hết 1 mối tình ngọt ngào, dễ thương mà ngây thơ, trong sáng như đúng lứa tuổi của họ, đều là cùng 1 số tuổi mà đáng lẽ ra nên ăn chơi ngủ nghỉ, làm những gì họ muốn như nhưng cậu bé cô bé cùng trang lứa ở ngoài kia thì những sát quỷ nhân như cậu và cô phải mỗi ngày đối mặt với cảnh máu me, chém giết, phải cầm cây kiếm chặt đầu từng con quỷ theo đúng như nhiệm vụ, mỗi ngày mang trên người vài vết thương là ít, 1 tuần 7 ngày thì phải đến 7 lần cô và cậu vô Trang viên Hồ Điệp để chữa những vết thương, mệt mỏi lắm, đau đớn lắm,muốn gục ngã mà buông xuôi tất cả lắm nhưng họ vẫn phải cầm kiếm lên để bảo vệ những người không thể tự vệ, những con người có thể còn chẳng biết đến sự hiện diện của họ,đôi tay chai sạn vì mỗi ngày vung kiếm hơn trăm ngàn lần, nhưng đôi tay ấy cầm kiếm lên bảo vệ mọi người, thật ra không hẳn là họ muốn bảo vệ mọi người, mà họ muốn trả thù những con quỷ đã khiến tuổi thơ của họ vỡ nát thành trăm mảnh vụn, gây nên những vết thương lòng đau đớn luôn luôn âm ỉ trong trái tim vốn đau khổ của họ, người ta nói thời gian chữa lành vết thương lòng, nhưng liệu vết thương lòng của họ có thực sự nguôi ngoai không, hay là phải đến khi giết chết được ngọn nguồn của mọi việc - chúa quỷ Kibutsuji Muzan họ mới thực sự được an ủi, bởi dù giết được hắn thì suy cho cùng người đã chết vẫn chẳng thế sống lại, họ giết quỷ vì sự căm thù loài quỷ đã cướp đi sinh mạng của người thân, người quan trọng nhất với họ, những người mà họ đặt nhiều niềm tin yêu nhất...
- Hôm nay có 1 tân trụ cột, là 1 cô bé tầm trạc tuổi Muichirou đó, dễ thương quá!( Đoán xem ai đây:) )
- Tôi chắc chắn là Muichirou sẽ bất ngờ khi thấy trụ cột mới thôi! Haha!
- Con bé đấy thật hào nhoáng, đúng là thiên tài hiếm có của sát quỷ đoàn như Muichirou vậy!
-...
- Ara ara, anh không nói gì sao Tomioka, nếu vậy thì anh sẽ bị mọi người ghét đó~
- Tôi không có bị ghét, Kochou!
- Để tao xem con bé đấy mạnh đến mức nào mà lên được chức trụ cột!
Mọi người nói chuyện ầm ĩ mà chỉ có Muichirou đứng 1 góc không quan tâm, thả hồn vào mây trời, cậu chỉ nghĩ người yêu của mình - Y/n đi đâu từ sáng đến giờ, hỏi chúa công thì ngài nói hôm nay không có nhiệm vụ dành cho Y/n, nhưng ngài bảo có việc quan trọng hơn, ngài còn cười nhẹ nói với cậu rằng cô chắc chắn sẽ không sao.
Cậu tập trung suy nghĩ đến mức không để ý chúa công đến. Phải đến lúc Shinobu kéo tay áo của cậu giật nhẹ ý chỉ bảo rằng"Quỳ xuống, chúa công đến rồi"
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, cậu cũng vội quỳ xuống như các trụ cột khác.
- Có vẻ các con đã biết hôm nay có 1 trụ cột mới nhỉ?
- Vâng ạ! Ơ, tôi...tôi xin lỗi mọi người!
Cô gái có mái tóc màu hồng và xanh lục đang dùng tay che gương mặt đỏ hồng của mình.
- Được rồi, con ra đi.
Chúa công gọi người đó nhưng không gọi tên, có vẻ không muốn để ai trong các trụ cột nghe được.
Muichirou khá để ý chi tiết này. Đến lúc cậu nhìn mới biết được trụ cột mới là ai. Không ngờ chỉ vì câu nói chắc chắn tuyên bố với cậu rằng cô sẽ trở thành trụ cột, cũng thành thật...
- Em chào mọi người ạ, em là trụ cột mới, |...| Trụ ạ!
Hóa ra lúc nói với cậu chắc chắn thành trụ cột cô đã luyện tập 1 hơi thở khác ngoài hơi thở sương mù, thế nên cô không phải Hà Trụ giống cậu.
Cô đến trước mặt cậu, giơ tay ra có vẻ muốn bắt tay cậu, gương mặt mỉm cười, hơi gượng gạo, chắc do vẫn còn thấy tội lỗi vì không nói với cậu:
- Chào anh, em là tân trụ cột, Y/n L/n, |...| Trụ!
Người con gái đứng trước cậu giơ tay ra, đôi mắt mang ý cười và cúc áo vàng cứ đập vào mắt cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Muichirou x Reader| Mist
Romance"Em không tin thiên đường, em không tin địa ngục, em không tin Thần Phật, em không tin kiếp sau, nhất là, em không tin lòng người..." Nhưng cớ sao em ơi, tại sao em lại tin người con trai ấy đến thế, tin lời hứa dù biết là viển vông đến thế...? "Vì...