Lần cuối

43 3 0
                                    

(Hôm nay đổi kiểu viết, nay viết dài dài 1 chút, Muichirou và bạn không thành đôi, trong đây lúc nào chả thế, có Y/n x Giyuu, đừng hỏi tại sao, vì tôi cảm thấy Mui trong chương này tồi nên cho về với Giyuu, thế cũng tính là SE Muichirou x Y/n rồi, tồi ở đây là làm lơ tình cảm của bạn trong đây thôi, chứ embe yêu ai cũng được, thật ra tôi đều ủng hộ, thích thì tôi viết Giyuu x Reader nếu muốn, dù viết Giyuu khó vãi chưởng, tưởng tượng anh ta yêu có khi ngang bằng 1 bài toán nâng cao lớp tôi, khó như nhau)


Em có 1 tình yêu thầm kín, lá rẻ quạt em tặng cậu biết, những làn gió như gửi lời yêu thương của em tới cậu biết, các trụ cột đều biết, đến cả phu nhân Amane và người cha của cả Sát quỷ đoàn, chúa công Kagaya cũng biết. Chỉ 1 người là cậu - Muichirou Tokitou, không hề biết, hoặc cũng có lẽ, cậu biết nhưng không muốn hiểu, cậu biết nhưng cậu coi nhẹ nó, cậu ngó lơ nó, cậu không muốn đáp lại nó... 

Đau không...? 

Dĩ nhiên, đau chứ, em cũng là con người, là 1 thiếu nữ độ tuổi đẹp đẽ, vẫn còn ở thời thanh xuân, cũng là 1 người con gái luôn ước mơ về thứ tình yêu màu hồng ngọt ngào, ước muốn tình yêu mới chớm nở như bông hoa anh đào e ấp chưa nở rộ hết, chỉ cần nhẹ nhàng, dịu dàng, không cần phải như bông hồng rực rỡ, nhưng không biết có thể bất chợt héo úa lúc nào không hay. 

Luôn ước có người sẵn sàng bảo vệ em, trao cho em đúng những tình cảm em đã trao đi như bằng cả trái tim của người thiếu nữ vui tươi và hồn nhiên, người sẵn sàng ôm em vào lòng, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, người sẵn sàng hi sinh vì em, người vì em mà làm tất cả mọi thứ, và trên hết, người đó sẵn sàng mở lòng yêu em. 

Nhưng người đấy, lại chẳng phải và cũng chẳng bao giờ có thể là cậu...

Hôm nay Hà Phủ có 1 cô tân binh mới, cô ấy đẹp lắm, kĩ thuật sử dụng kiếm cũng rất điêu luyện. Mỗi lần cô tân binh ấy sử dụng các thức kiếm, kể cả các trụ cột cũng phải trầm trồ vì tài năng kiếm thuật, cô giống như đóa hoa kiều diễm giữa 1 rừng cây gỗ nhạt nhẽo và vô vị, đơn giản và đại trà, gần như cây nào cũng giống nhau, nhưng đóa hoa ấy lại là điểm nhấn của cả 1 khu rừng. 

Người ta nói khi yêu, trong mắt bạn chỉ có người bạn yêu mới là đẹp nhất, trong đôi mắt ấy, đôi mắt của kẻ yêu đơn phương sâu đậm 1 người, đôi mắt của kẻ si tình. Bạn luôn có thể nhìn thấy người ấy dù cả 2 ở đám đông, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể ở trong mắt của người ấy khi người trong lòng của họ và bạn đứng cạnh nhau, bạn luôn nhìn họ, những ánh mắt họ hướng về người khác, không phải là bạn, mãi mãi không phải là bạn đâu...  

Nghe nói... cậu thích cô ấy rồi. Em thua rồi...


- Y/n-chan à... 

Mitsuri nhẹ nhàng xoa lấy bờ vai đang run bắn lên vì những tiếng nấc và thút thít của chủ nhân nó. Giọng em nghèn nghẹt, tiếng nấc cũng bị che bớt bởi gương mặt đang vùi vào đôi bàn tay chai sần vì cầm kiếm từ khi còn trẻ. 

Không hiểu sao con bé chỉ là kế tử của Muichirou, chỉ thất tình thôi mà tất cả các trụ cột lại đi an ủi nó, hóa ra là chúa công Kagaya bảo, mà chúa công nói là cứ nghe, nghe răm rắp ấy chứ, còn tại sao chúa công bảo, chẳng 1 ai biết, trừ phu nhân Amane, vì phu nhân Amane nhờ, mặc dù phu nhân nói thì ai mà chả nghe như chúa công nói, khác gì đâu, và cũng chả ai biết tại sao phu nhân nhờ, trừ chính bản thân người.

|Muichirou x Reader| MistNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ