Buổi sáng, tôi chỉ mong nó qua nhanh để sang 1 ngày mới, vì tôi vốn không thích bình minh. Nếu nó đến sớm hơn, liệu cậu có phải đi không? Bao nhiêu sát quỷ nhân và trụ cột mất mạng chỉ vì sự chậm trễ của ánh sáng mặt trời, có đáng không? Những người vô tội chết dưới tay Muzan, liệu có sống lại không? Chắc chắn là không. Tôi muốn thời gian trôi nhanh đến khi màn đêm buông xuống. Vì trong đêm, tôi khóc vì cậu, nào có ai thấy ngoài mặt trăng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trên kia, những tinh tú của trời đêm lấp lánh, mặt hồ tĩnh lặng, ngập tràn những đóa hồng liên tôi trồng, những bông tử đằng 1 màu tím thủy chung như tôi hướng về cậu, nỗi nhớ da diết không thể kể thành lời.
(Ngắn thôi, tôi còn viết chương khác nữa)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Muichirou x Reader| Mist
عاطفية"Em không tin thiên đường, em không tin địa ngục, em không tin Thần Phật, em không tin kiếp sau, nhất là, em không tin lòng người..." Nhưng cớ sao em ơi, tại sao em lại tin người con trai ấy đến thế, tin lời hứa dù biết là viển vông đến thế...? "Vì...