3 - Ảo ảnh ngày hôm qua

89 3 0
                                    

"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính Thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại. Ít ra thì truyền thuyết nói như vậy".
....

Trong chốn xa hoa trụy lạc, một mình Park Jihoon là kẻ vô tình đi lạc vào đây. Bóng lưng cô độc chẳng thân quen, ngồi trong góc tối tránh xa ánh đèn nhấp nhánh giữa phòng. Hương tequila cay nồng, thứ rượu cậu đã quen mùi khi trước hay uống cùng đám bạn người Mexico. Jihoon trống vắng hơn bao giờ hết. Dẫu luôn tự cho rằng bản thân đã quen với đớn đau, quen với việc trái tim vụn vỡ chằng chịt mảnh vá, thế nhưng, đâu có nghĩa là cậu thích cảm giác này? Cậu đang quằn quại trong bụi mận gai, gào thét đến khàn cả giọng chỉ để đổi lấy chút thương cảm của người đời? Cậu thấy hối hận quá, hối hận vì đã bỏ lại cả thủ đô Madrid tráng lệ phía sau lưng để về chốn cũ - chốn Seoul lạnh lẽo, hiu quạnh, mờ ảo.
Jihoon muốn uống cho say, uống để quên đi hết u sầu mặc cảm. Chỉ hôm nay thôi xin hãy để cậu được tự do một lần, được sải cánh bay cao. Cậu cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ một kẻ xa lạ. Cậu cảm nhận được ánh mắt ấy đang dần dần tiến về phía cậu. Mái tóc đen chấm dài, trên cổ đeo chiếc vòng gummy bear màu tím. Mờ ảo, khiến Park Jihoon luyến lưu, mê sảng.

 Mờ ảo, khiến Park Jihoon luyến lưu, mê sảng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mình lên tầng được không?"

Cậu nhớ rõ mình đã nói những gì, cậu nhớ rõ mùi dầu gội của tên đó vương vấn quanh mũi mỗi khi cậu đụng chạm. Kích thích. Cậu nhớ rõ mình đã hôn lên mái tóc ấy bởi cậu thích hương bạc hà thoang thoảng. Cậu nhớ rõ mình đã nhét "cậu em" khi ấy đang tàn bạo gào thét vào nơi sâu thẳm nhất của tên trai lạ. Cậu nhớ rõ mùi hương hoà quyện khi hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau,...Cậu nhớ được hết những mặn nồng, những ái ân trong bóng đêm mờ ảo khiến cậu biết đây không phải là giấc mơ.
Jihoon biết chứ, khi cậu choàng tỉnh giấc sau cơn mê, với tấm thân trần đầy vết tích ám muội, trong căn phòng xa lạ và một người đang thiu ngủ kế bên.
Cậu chỉ kịp ngắm nhìn người ấy một lúc, rồi mặc quần áo ra khỏi phòng. Park Jihoon quyết định đây sẽ là mối tình một đêm không gặp lại. Nó chỉ là một đêm lầm lỡ, bị hơi men và khổ đau chiếm hữu dẫn đến những bước đi sai lầm. Đây không phải là cậu, cậu chưa bao giờ tùy tiện làm với những người mới gặp lần đầu, đã vậy còn là mình ngỏ lời trước, xong cũng chính mình bỏ đi không một lời nhắn. Cậu cười khổ, tự cảm thấy bản thân có phần khốn nạn. Mong rằng người ấy vẫn sẽ sống tốt, khi tỉnh dậy sẽ quên tối ngày hôm qua và trở lại quỹ đạo bình thường.
Thế nhưng, Jihoon sai rồi. Chính cậu đây đã chẳng thể quên được người. Cậu nhớ mãi hương bạc hà quẩn quanh trên mái tóc, khiến cậu quên đi hết mọi khổ đau của đời mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy hình như mình đã tìm được người khiến cậu muốn tiếp tục vùng vẫy trong bụi mận gai. Thế nhưng vậy thì sao? Trong chốn trụy lạc bậc nhất Seoul ấy, sẽ có một kẻ héo mòn trong tuyệt vọng như cậu ư? Hay những con người kia chỉ đi tìm thú kích thích mới bằng những đêm mờ hoang dại?
Vậy nên, Jihoon thầm nghĩ, hãy để đêm mặn nồng ấy trở thành vết khắc sâu hằn trong trái tim cậu. Cái đêm tưởng chừng như cô đơn sắp nuốt chửng lấy cậu, bỗng từ đâu loé lên ánh sáng tím mờ ảo, thứ nicotine khiến cậu nghiện ngập chỉ trong một lần say
...

"Espejismos de ayer,
Ảo ảnh ngày hôm qua,

Alegrías de antaño,
Niềm vui thuở xưa cũ,

No volverán jamás.
Không thấy sẽ trở lại.

- La despedida (José.Á.Valente) -

______________________________________
P/s: Tất cả các lời thơ/lời bài hát (nếu có) trong truyện thì đều được mình tự dịch từ bản gốc/bản eng sang (do không có bản dịch sẵn í huhu) nên đôi khi sẽ không được mượt lắm. Nếu có góp ý chỉnh sửa mng cứ comment nha!





[HoonSuk] El espejismo (Ảo ảnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ