Jihoon gục ngã.
Cậu không sao quên được bóng hình mờ ảo tựa như hư vô ngày hôm ấy. Cơn say nuốt chửng cả hai người, vô tình nuốt chửng cả trái tim cậu. Chẳng ai chịu nổi cô đơn, Jihoon một mình gồng gánh những nỗi buồn và khát khao, gồng mình lên chống lại con người thật. Bởi, bố cậu ghét thấy cậu như thế. Nhưng hình như, cậu chẳng thể chống cự được nữa rồi.Qué será, será
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Qué será, será
What will be, will be...
Là một đêm dài ảm đạm. Jihoon không biết lấy đâu ra dũng khí đến tìm nơi chốn ấy. Vẫn là cái chốn ăn chơi, nhảy múa khiến cậu có phần hơi ngộp thở. Cậu kiếm tìm những hình bóng, thử ngó nghiêng chốn đông người chỉ vì muốn nhìn thấy anh. Người con trai mà cậu đã bỏ lại một mình trong căn phòng nhỏ. Vì khi ấy cậu chỉ đủ dũng khí thử dư vị thứ tình một đêm, chóng vánh, không ràng buộc. Nhưng cảm xúc và trái tim cậu, cơ thể cậu, mọi thứ hình như đều không nghe theo ý chí. Cậu nhớ anh ấy, rất nhớ. Cậu nhớ anh như một kẻ nghiện ngập. Dẫu biết là sai trái, nhưng cơ thể vẫn không thể khống chế được mà đê mê, hình như đúng là vậy rồi, nghiện thuốc là vô phương cứu chữa.
...
Hyunsuk nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng vì ánh đèn tối nên anh vẫn chẳng thể nhìn rõ mặt. Anh nhớ cậu đã tiến lại gần mình, thì thầm với anh:
"Mình ra ngoài được không?"Chẳng biết ma xui quỷ khiến nào làm anh đã nhận lời. Đáng ra anh nên từ chối, anh phải từ chối cái kẻ đã bỏ anh lại một mình khi trời hửng đông. Nhưng anh không làm được. Vì anh vẫn vấn vương hương rượu tequila của cậu, và quan trọng nhất, chính là mái tóc đỏ rực như ly rượu vang, chất chứa bao nhiêu tâm sự, cô độc khiến anh tò mò.
Cậu nắm tay anh chạy ra khỏi quán bar. Bắt chiếc taxi vừa hay trả khách ở bên đường, rồi cứ thế anh bị kéo lên xe dù chẳng hiểu mình sẽ đi về đâu. Anh nhìn cậu, lần đầu tiên thấy được hết ngũ quan của cậu trai trẻ. Hình như có vẻ cao hơn anh một chút, cũng đẹp trai, đôi mắt một mí điển hình. Ánh mắt nhìn anh có phần hơi nóng bỏng, cũng có phần hơi thê lương. Tưởng như cậu đã rút trọn dũng khí cả đời để kéo anh đi.
"Cậu tên gì vậy?""Park Jihoon. Em là Park Jihoon. Còn anh?"
Choi Hyunsuk."
"Mình...mình đến chân cầu Sông Hangang nhé."
______________________________________Vậy là, dưới chân cầu Hangang, anh và cậu, hai kẻ xa lạ đã ngồi tâm sự với nhau suốt cả đêm. Bia Terra hai người mua đại ở CHTL quanh đó, rồi ngồi kể lể, làm quen với nhau bằng những câu chuyện không đầu không đuôi. Anh không nhớ đêm ấy cậu đã kể cho nghe những gì, anh đã đáp lại như thế nào. Cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đi tâm sự với một kẻ lạ mặt chỉ chung chăn gối đúng một đêm. Anh biết cậu bé ấy mang nhiều tâm sự, giống như anh. Nhưng cậu không giả vờ ổn bằng những buổi tiệc tùng đàn đúm, cậu chấp nhận sống cuộc đời vô tri, bởi người thân duy nhất còn lại trên trần đời này là bố cậu. Mà ông ấy lại không muốn cậu sống như thế.
Hyunsuk ảo não, đây có phải là hai kẻ đang đồng cảm cho nhau, mối quan tâm này là gì đây? Anh không biết. Nhưng lúc ấy, trong suy nghĩ của anh chỉ có chuyển từ tò mò, đến một cảm giác muốn được tự mình sưởi ấm trái tim cô đơn lạnh lẽo này. Anh muốn thử sức mình, muốn thử để mặc một lần nghe theo tiếng gọi tình yêu sau một khoảng thời gian dài sống vô định theo những cuộc vui và những ly rượu nặng độ cồn để chìm đắm trong ảo giác.
______________________________________Tuy kì lạ, nhưng đêm ấy chính là khởi đầu của một chuyện tình. Hyunsuk và Jihoon đã yêu nhau như thế.
Từ ngày đó, anh gần như bỏ hẳn những buổi tiệc về đêm, đi làm về là anh chỉ muốn tìm đến bên Jihoon, để cậu vuốt ve và an ủi trái tim mỏng manh của hai người. Nhưng có một thứ mà anh không từ bỏ, đó là cái sở thích nghe nhạc Rock đã ăn hằn vào trong máu. Jihoon thì chỉ biết nhăn mặt hay cau mày vì cậu cho là nó điếc tai quá, cậu không thể ngấm được.
Đối với Jihoon, cậu yêu những bản tình ca lãng mạn. Sống gần 10 năm ở vùng Barcelona trước khi chuyển đến thủ đô Madrid, việc cậu thường làm nhất vào cuối tuần đó chính là bắt tàu đi từ nhà đến Paris cùng bạn. Ảnh hưởng bởi chất lãng mạn của nước Pháp trong những chuyến du ngoạn, cũng ảnh hưởng bởi ngôn ngữ Latin mà cậu nói, hay kiến trúc hoa lệ, những bảo tàng cổ kính và cả những lễ hội người ta tổ chức quanh năm khiến cậu thích mê những bản tình ca cũ kĩ và cả những bản Sonnet dẫu cho nhiều người chê là lỗi thời.
Thế nhưng, dù khác biệt về lối sống hay sở thích, hai con người ấy lại rất hoà hợp với nhau. Yêu nhau tuy mới được 6 tháng, đến việc bắt đầu cũng khác những cặp đôi bình thường, thế nhưng đối với cậu, Hyunsuk là định mệnh, là thiên sứ mà Chúa đã ban xuống cho cậu.
..."Alo Hyunsuk à, anh ngủ chưa?"
"Em lại gặp ác mộng nữa hả?"
"Không. Chỉ là em nhớ anh quá thôi."
Jihoon biết tình yêu này, tất cả, đều chỉ là những đêm bình yên trước cơn bão. Những đêm gặp ác mộng, cậu tưởng chừng như tất cả mọi thứ, bao gồm cả Hyunsuk đều chỉ là ảo ảnh do cậu tạo ra khi gồng gánh quá mức trong nỗi ô nhục và cô đơn. Cậu cũng sợ ngày bố cậu phát hiện ra, dù rằng hiện tại chắc ông vẫn còn đang ở Barcelona. Đây không phải lần đầu cậu gặp ác mộng như thế này, và mỗi lần như thế, cậu đều gọi cho Hyunsuk. Dù lúc ấy là 2 giờ sáng, 3 giờ sáng thì anh vẫn bắt máy, cứ như thể anh chẳng chịu ngủ để đợi cậu gọi đến vậy.
Hyunsuk cũng biết Jihoon có nỗi khổ tâm. Anh không muốn cậu giống anh của ngày trước, một mình chống chọi để rồi chọn lấy một con người khác mà sống. Anh muốn cùng cậu viết nên những kỉ niệm đẹp lung linh, muốn cùng cậu đi qua hết quãng đường đời, 30 năm, 40 năm hay thậm chí là mãi mãi. Cơn khát khao muốn được ở bên cậu mỗi khi nghe cậu nói "nhớ anh", nhưng lại chẳng có cách nào được ở bên an ủi. Hyunsuk cảm tưởng như mình đang ăn một viên kẹo ngậm, dù không muốn nhưng viên kẹo rồi cũng tan hết, chỉ để lại dư vị ngọt ngào khiến người ta vấn vương. Trong đêm tối tăm, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở trầm ổn của đối phương, Hyunsuk đã thì thầm:
"Hay là em qua sống cùng anh nhé.""Vâng."
...
Qué será será
Qué será, seráWhatever will be, will be
Điều gì đến, sẽ đến thôi.The future's not ours to see.
Tương lai không thể thấy trước.Qué será será.
Qué será, seráWhat will be, will be.
Điều gì đến, sẽ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonSuk] El espejismo (Ảo ảnh)
FanficMen say khiến cho Hyunsuk "vô tình" có một đêm mãnh liệt với một tên trai lạ. Thế nhưng khi tỉnh giấc, chỉ có một mình anh còn lại trong căn phòng. Rốt cuộc cậu trai ấy là ai mà anh tìm hoài chẳng thấy? Cậu trai ấy là thật hay chỉ là ảo ảnh góc quán...