Bóng đêm mờ mịt, Hyunsuk không thể nhìn rõ gương mặt cậu trai, anh chỉ có thể nắm lấy mái tóc rồi hít lấy hít để mùi cơ thể nam tính ngay trước mắt. Mùi thuốc lá, mùi vani, mùi rượu cay nồng anh từng không thích. Hyunsuk sờ soạng tấm lưng rộng lớn, cả người căng cứng vì hồi hộp lẫn mê say. Cậu trai mạnh mẽ tiến vào nơi sâu thẳm khiến anh rên lên vì đau, cũng vì sung sướng. Đầu óc mụ mẫm vì men say, giờ cũng chẳng khá hơn khi anh đang lạc sâu vào cơn khoái cảm mang tên tình dục. Cái thứ ấy quá sâu, quá chặt, quá kích thích khiến cả người anh phải run lên vì thích thú.
Anh hít hà mái tóc đối phương, cả cơ thể như hoà làm một với kẻ lạc loài xa lạ đến mặt mũi anh còn chẳng biết. Anh yêu cảm giác này, anh tìm tòi, trao cho hắn một nụ hôn dài như muốn hút hết sinh khí, hút hết tinh hoa của người con trai có mái tóc đỏ rực đến khi không thở nổi mới chịu buông tay. Cả hai đê mê cùng bóng đêm vô tận đến khi mệt lử, rồi cùng nhắm nghiền mắt say ngủ dẫu loã thể vẫn đang hằn in những dấu vết ám muội của cơn say.
______________________________________Ái tình nhục dục qua đi, Hyunsuk tỉnh giấc cùng với sự trống vắng trong căn phòng.
Cậu đi rồi, đi một cách thầm lặng khi anh còn đang sâu giấc nồng, bỏ mặc anh ở lại với bao dấu chấm hỏi không thể giải đáp.
...
Có những mối tình chóng vánh đến vô cảm, lại có những mối lương duyên dùng cả đời cũng chẳng thể quên. Cậu trai tóc đỏ ấy cũng vậy, cứ xâm chiếm đâu đó trong tâm trí Hyunsuk, khiến anh thấy lòng mình như đang có vết cưa chẳng lành, âm ỉ rỉ máu, đến lúc phát hiện hoá ra đã là muộn màng.
Anh vẫn đến quán bar đó, vẫn gặp nhiều kẻ lạc loài mượn rượu giải thoát khỏi u buồn, nhưng chẳng có ai là "cậu", chẳng có ai nhuộm mái tóc đỏ rực như ánh nắng chiếu rọi mà bóng lưng lại như mặt trăng u uất giống cậu cả. Hay do cậu là độc nhất vô nhị trên thế gian, là thiên thần chẳng may sa ngã nhầm nơi trụy lạc của trần thế, nên chỉ đến có một ngày rồi sẽ tìm về đúng nơi của mình? Hyunsuk giận bản thân vì một kẻ không biết mặt mũi mà sống vất vưởng, anh cũng thử lại cái hương vị tequila mà anh ghét, chỉ để tìm lại hình bóng người kia.
Tequila loại nặng là Blanco, cũng là thứ mà "cậu" đã uống trong đêm say nồng. Hyunsuk nhấp môi, hương gỗ xoài rồi đến vị cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến anh phải nhăn mặt khó chịu. Anh ghét thứ này, thế nhưng sao lại mê mẩn cái mùi tequila phảng phất trên người cậu trai lạ mặt đến thế? Hyunsuk không can tâm, anh nhăn mặt uống hết shot này tới shot khác, tới khi say mèm, rồi lại lâng lâng. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, Hyunsuk hòa mình vào đám người nhộn nhịp. Hyunsuk say rồi, anh biết. Anh biết mình say từ khoảnh khắc cái hương vani từ rượu đáng ra đã mất đi từ lâu vẫn đọng lại đâu đó trong anh, khiến anh lại một lần nữa nhớ đến kẻ lạc loài vô danh. Anh nhìn thấy hắn trong đám người đang vui đùa. Không thể nào, thiên thần phải quay về địa đàng thoát tục chứ sẽ chẳng nán lại nơi trần gian nhơ nhớp. Hyunsuk biết, không phải cậu, không thể là cậu, thế nhưng chân vẫn không tự chủ mà hoà vào đám người.
Thế nhưng, đúng là anh say rồi. Anh ngửi được một phần mùi hương của cậu trên cơ thể mình, nhưng không có nghĩa là cậu ở gần đây. Hyunsuk tiếc nuối, tự cảm thấy bản thân điên
thật rồi, điên vì tình, điên vì một bóng hình chẳng rõ. Anh không biết mình đang nhung nhớ mùi hương mê hoặc hay là nhớ đêm mặn nồng ái ân kích thích đến mê hồn. Anh chỉ biết rằng, hình bóng ấy sẽ mãi trở thành ánh trăng sáng trong lòng mình, dù anh có cố gắng xoá mờ cũng chẳng chịu lung lay.
....
Nhiều tuần trôi qua, Hyunsuk gần như đã bỏ cuộc. Anh chấp nhận cậu trai ấy sẽ mãi mãi là người anh để vuột mất. Duyên phận nghe nặng lòng mà với anh chỉ như sợi chỉ cỏn con buông lơi là sẽ bay...
Anh vẫn đến quán bar như mọi khi, dù biết không gặp người nhưng lần nào tầm mắt anh cũng lướt qua nơi góc phòng, rồi lại thất vọng, trống vắng. Hôm nay cũng vậy, Hyunsuk lại đến quán bar, anh trở về làm đại bàng kiêu hãnh, phóng khoáng, trở về làm trung tâm trong đám bạn ăn chơi, cứ như thể cái cảm giác kia chỉ là dư thừa, là nhân cách bị chôn sâu dưới ngàn lớp mặt nạ hạnh phúc. Anh lại ảo giác rồi, anh lại thấy cậu trai tóc đỏ lập loè trong đám đông. Nhưng lần này anh không bị lừa nữa, lần này anh sẽ không để men say dối lừa bản thân. Thế nhưng kì lạ là cái ảo ảnh đấy cứ tiến gần về phía anh...
Cho tới khi cậu trai ấy đứng sừng sững trước mắt mình, Hyunsuk mới tin rằng thật sự là người ấy, cả người anh có gì đó như đang trào trực. Hình như lại là mùi cồn nồng nặc nơi hậu vị tequila. Hình như lại là mùi thuốc lá thoảng bay. Hình như còn có hương vani phảng phất. Hình như chính là cậu rồi, chàng trai lạc loài cô đơn bên góc phòng, chàng trai u uất khiến anh nhìn chỉ muốn ôm lấy vuốt ve.
Hoà quyện với nhau những thứ mùi quen thuộc, khiến Hyunsuk lại một lần nữa tưởng như mình đang say...
____________________________________"Rượu sen càng nhắp càng say
Càng yêu vì nết, càng say vì tình
Đầy vơi chúc một chén quỳnh
Vì duyên nên uống, vì tình nên say."
- Truyện Kiều (Nguyễn Du) -
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonSuk] El espejismo (Ảo ảnh)
FanficMen say khiến cho Hyunsuk "vô tình" có một đêm mãnh liệt với một tên trai lạ. Thế nhưng khi tỉnh giấc, chỉ có một mình anh còn lại trong căn phòng. Rốt cuộc cậu trai ấy là ai mà anh tìm hoài chẳng thấy? Cậu trai ấy là thật hay chỉ là ảo ảnh góc quán...