"Anh đi du lịch à? Đến Vân Nam làm gì? Đi với ai? Bây giờ anh đang làm gì? Có khỏe không?"
"Iko, chậm"
"..."
"Du lịch?"
"Giống vậy, một mình"
"Anh khỏe không? Anh đang làm gì?"
"Anh ổn. Anh... gì nhỉ... làm chủ tiệm"
"Buôn bán gì?"
"Không, tiệm net"
"Ra vậy, cũng tốt"
"Tại sao..."
"..."
"Anh muốn gặp Điền Dã"
Ban đầu, Kim Hyuk Kyu hạnh phúc vô cùng khi đọc những dòng tin nhắn từ Điền Dã. Mỗi ngày mỗi giờ đều mong mỏi được trò chuyện với ai kia. Thế nhưng câu chữ cũng chỉ có giới hạn của nó, không bao giờ là đủ để bộc lộ những ích kỉ của bản thân. Còn chưa kể trong tiềm thức của Kin Hyuk Kyu, bóng hình kia từ bao giờ đã trở nên quan trọng đến nhường nào. Những cái chạm tay khẽ khàng hay những cái ôm, những khi quàng tay từ bao giờ đã khắc ghi vào xúc cảm. Anh luôn nhớ mùi hương dịu nhẹ thoải mái đến kì lạ khi ở cạnh em của anh. Ở bên em, bình yên luôn là khúc hát ru đưa anh vào giấc mơ có em mãi mãi. Nhưng những ngày tháng ấy, anh vẫn kiên trì giữ vững chút ranh giới cuối cùng vì cả hai còn mơ chung một giấc mơ sự nghiệp phía trước. Vậy điều gì khiến anh vô tâm với chấp niệm của bản thân cơ chứ? Cầu nối của 2 người đã nhạt nhòa đến nhường nào. Cộng thêm chiếc guồng quay của cuộc sống cũng mang lại những thứ áp lực vô hình, còn chưa nói đến việc tuyển thủ khi giải nghệ phải vất vả vật lộn với thế giới bên ngoài như thế nào.
Đến khi truyền thông đưa tin Meiko tuyên bố giải nghệ, những con chữ cứ vơi dần đến biến mất vì anh biết nếu anh cố chấp, Điền Dã không thể thoát khỏi quá khứ mà tiến lên. Anh đã đi trước Điền Dã nhiều năm, anh hiểu những bước đi này về sau nặng nề đến thế nào. Càng hiểu Điền Dã của anh là một người đa sầu đa cảm sẽ chẳng dễ dàng buông bỏ những ai quan trọng. Anh cũng biết vị trí của mình bên cạnh Điền Dã là gì từ lâu chỉ là bản thân hai người vẫn chưa thể một câu bày tỏ. Nhân cơ hội này, anh cũng muốn người kia bỏ lại mình vào lãng quên mà bước tiếp ở bên kia bầu trời một cách không vướng bận.
Nhưng cách những dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật đến mỗi năm làm anh đau lòng. Thực sự chỉ có một người một lòng kiên quyết phá bỏ lớp phòng thủ anh gây dựng cả thập kỉ. Những ngày sinh nhật trôi qua anh chỉ mong rằng bản thân sẽ mạnh mẽ vượt qua hôm nay để ngày mai có lẽ cả hai sẽ vững bước hơn. Và năm tiếp theo khi em chẳng chúc mừng nữa anh sẽ yên lòng mỗi khi nhớ em. Nhưng trái tim kiên cường đến đâu vẫn có điểm yếu. Mà Điền Dã chính là vảy ngược của Kim Hyuk Kyu.
Một ngày yên bình của tháng 10, chuyến bay đến Trung Quốc cất cánh. Chở theo một trái tim nhung nhớ một người đã đến độ hao mòn đến giới hạn của nó. Anh chẳng nghĩ nhiều nữa, vì đây là tín hiệu khi trái tim khẩn cầu anh chữa lành cho nó sau bao day dứt. Rằng chỉ có một điều duy nhất bên kia bầu trời có thể khiến anh nguôi ngoai.
"Anh gặp em được không?"
Gửi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Defiko] Tháng 10, yêu nhau thôi
Fanfiction[Defiko] Đợi một câu nói đợi được bao lâu ... Truyện ngắn đầu tay mình viết về 2 con người mình ủng hộ, yêu thương.