"Em khỏe?"
"Vẫn tốt. Tiếng Trung của anh vẫn chưa rớt chữ nào nhỉ?"
"..."
"Em bảo là Tiếng-Trung-tốt"
"À, có học thêm một chút"
Kim Hyuk Kyu sau khi rời ngũ cũng bắt đầu một cuộc sống mới. Anh cũng chỉ mở một tiệm Net rồi tự mình quản lý. Kinh doanh cũng ổn thỏa khi tiệm của anh đã mở đến chi nhánh thứ tư nhờ danh tiếng của một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp. Sức khỏe cũng chẳng để anh làm việc cật lực hơn nữa. Tài chính lại càng không khi tiền thi đấu cũng đủ để anh nuôi thêm vài miệng ăn đừng bảo tới lợi nhuận kinh doanh từ 4 cửa hàng. Nói chung, một đời về sau trừ chứng thoát vị đĩa đệm, Kim Hyuk Kyu không quá lo lắng mưu sinh. Phải, Kim Hyuk Kyu nghĩ vậy. Duy nhất mỗi năm vào ngày sinh nhật của bản thân, lòng anh lại càng rối ren.
Anh không phải kẻ vô tình, càng không phải người bạc bẽo đến khốn nạn. Trái tim Kim Hyuk Kyu kiên cường đến lạnh lẽo. Ngày anh giải nghệ là ngày cuộc sống của anh kết thúc. Nếu những tuyển thủ khác tiếp đón cuộc sống mới của họ như những ngày tháng yên bình, Kim Hyuk Kyu khó thể chấp nhận khi chấp niệm Liên minh huyền thoại đã trở thành cuộc sống của anh. Những năm phục vụ cộng đồng khi tại ngũ là những năm khó khăn nhất để anh sắp xếp lại bao suy nghĩ bủa vây, cứ va vào tâm trí đến cơn đau ở cổ chẳng làm anh đoái hoài. Anh không thể buông bỏ, điều đó khiến anh cắn rứt đến phát điên. Lớp phòng thủ vững chãi đã khiến mọi người nghĩ rằng anh đã điềm tĩnh, nhẹ nhàng chấp nhận cuộc sống mới yên bình hơn. Thời gian giờ chỉ còn là những ngăn tủ cất đầy những kí ức của Kim Hyuk Kyu về những ngày tháng thăng trầm sống hết mình với đam mê. Và trong vô vàn những kí ức về đam mê ấy, có một chấp niệm anh mãi không thể buông bỏ. Một người anh không thể quên.
Chẳng ai quên được một người, vậy thà nhớ người ấy mãi về sau. Đấy cũng là loại tra tấn đau khổ nhất thế gian. Khi mỗi năm vào ngày sinh nhật, bao bọc trong yêu thương của gia đình và bạn bè, một vài dòng chữ cũng có thể khiến Kim Hyuk Kyu đờ đẫn cả đêm dài. Khi Liên minh huyền thoại chỉ còn đơn thuần là tựa game giữa vô vàn trò chơi khác. Khi những tuyển thủ năm đó chỉ còn là những cái tên trong lòng người hâm mộ lâu năm. Kim Hyuk Kyu từ lâu đã hiểu cảm giác bị thế giới bỏ quên, cảm giác nhỏ bé đến vô hại trong đại dương mênh mông. Anh đủ trưởng thành để hiểu rằng bản thân phải chấp nhận. Tuy nhiên tựa game ấy không đơn thuần như sự nghiệp của Kim Hyuk Kyu, mà còn là cầu nối đến một người anh thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Defiko] Tháng 10, yêu nhau thôi
أدب الهواة[Defiko] Đợi một câu nói đợi được bao lâu ... Truyện ngắn đầu tay mình viết về 2 con người mình ủng hộ, yêu thương.