Tiết trời tháng 10 nói chung khá dễ chịu. Thời tiết mát mẻ đem theo chút độ ẩm khiến người ta có chút cảm giác se se lạnh dưới bầu trời Vân Nam trong vắt. Hôm nay là ngày nghỉ của đội nên Điền Dã không cần đi làm. Dù vậy vài công việc vẫn cần xử lí tại nhà. Tin nhắn hôm qua khiến em chịu đựng một ngày vất vả. Mang một tâm trí trống không đi làm thì việc bị khiển trách không khiến em ngạc nhiên. Điền Dã không giỏi công tư phân minh lắm nhỉ. Hay tại đối phương thực sự đã mang kinh hoàng đến cho em. Phải đến khi về nhà muộn em mới dám bật điện thoại xem lại tin nhắn kia. Biết bao câu hỏi bật ra trong đầu mãi chẳng thể sắp xếp. Từ lúc nhận tin nhắn đến giờ cảm xúc em cứ rối bời đến mụ mị rồi.
Ngỡ ngàng: Gì vậy?
Ngạc nhiên: Còn chưa tỉnh ngủ?
Thắc mắc: Ai đây? Là thật à?
Buồn bã: Cái này thực sự là trêu đùa mình à? Không xem mình ra gì
Bực tức: Sau bao nhiên năm mà lại đột ngột như vậy là có ý gì?
Phẫn nộ: Mặc kệ đồ khốn. Đừng nghĩ tôi sẽ phản hồi gì.
Lại buồn bã: Thực sự là có ý gì...
Cả một ngày trôi qua vô nghĩa đến chán chường như vậy. Trong lòng vẫn mãi bức rức. Hôm nay lại được nghỉ, Điền Dã lại càng không có lí do gì để quên dòng tin nhắn kia, dù đằng ấy có nhắn lại vài lần. Đã hoàn thành công việc từ sớm rồi, em quyết định ra ngoài dạo cho bớt nhọc lòng suy nghĩ. Những tưởng là vậy, giờ em lại ngồi ở công viên thơ thẩn thế này, trời cũng dần sập tối. Em đã kể chuyện này cho Minh Khải để rồi 2 người gây nhau. Vì một bên cho rằng gặp nhau bình thường có gì phải đắn đo làm khó bản thân, bên còn lại là người làm khó bản thân.
Tay và mắt cứ đảo liên tục khung chat mà chẳng dám bấm vào xem. Cho đến lời Minh Khải cứ ong ong trong tai chẳng dứt. "Mặc kệ, cũng chẳng ai phải chết". Miệng độc như thế, thực chất tia mong chờ nhe nhói trong lòng Điền Dã đã bắt đầu bùng cháy từ đêm hôm qua khi những thước phim cũ bắt đầu ùa về một cách lộn xộn. Là một người nhớ mong một người, chẳng mấy ai có thể cắn rứt tự lừa dối mình mãi.
"Ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Defiko] Tháng 10, yêu nhau thôi
Fiksi Penggemar[Defiko] Đợi một câu nói đợi được bao lâu ... Truyện ngắn đầu tay mình viết về 2 con người mình ủng hộ, yêu thương.