tuấn dương và phương duy đã chia tay. dẫu trong cuộc trò chuyện cuối cùng chẳng ai trong hai người nói hai chữ chia tay, thế những ai cũng biết rằng họ chia tay rồi. đáng ra vẫn sẽ giữ được mối quan hệ bạn bè, nhưng phương duy thấy khá gượng gạo, và hai tháng trôi qua rồi, cả hai đều không nói thêm với nhau câu nào, vẫn là sự im lặng ấy, vẫn là ánh mắt né tránh nhau khi đi chung với hypersquad. họ thậm chí còn chẳng có cuộc cãi vã nào diễn ra, vậy mà cuối cùng lại không thể bên nhau bước tiếp, phương duy bắt đầu từ chối những cuộc vui chơi có tuấn dương, tuấn dương cũng vậy.
cậu còn nhớ rõ, anh đã khóc rất nhiều, anh đã vỡ oà như nào, nước mắt đã rơi bên hàng mi trong vài giờ. cậu biết rõ, cậu biết anh buồn, cậu biết anh rất đau, vậy mà cậu lại chẳng làm gì cả. biết sao bây giờ? cậu là lý do khiến anh rơi giọt lệ mà. tuấn dương biết rõ bản thân rất tồi, cậu biết rõ cậu đã làm lãng phí thời gian của phương duy cho một người như cậu. nhưng tuấn dương cứ đứng đơ ra đó, nhìn người mình thương khóc, sưng mắt, tự ôm lấy bản thân đầy đớn đau. thật khốn khổ làm sao. cậu biết rõ, đáng ra cậu phải tiến đến ôm anh vào lòng, đáng ra cậu phải an ủi anh vào những ngày đông mưa phùn, cậu phải làm gì đó để nỗi buồn mau đi.
tuấn dương mãi chẳng làm gì giúp trái tim phương duy bớt đau hơn.
phương duy lặng nhìn phản ứng của tuấn dương, tầm nhìn của anh mờ đi vì tầng sương mỏng, và sau đó anh rời đi, để lại một tuấn dương thảm hại chẳng biết làm sao an ủi người mình yêu. cậu chẳng hiểu nổi chính mình, cậu chẳng thể giải đáp được những câu hỏi ngày một lớn dần trong tâm trí. trời đang đổ mưa, phương duy mặc chiếc áo phong phanh, không mang theo chiếc ô để che đi thân thể giữa dòng mưa. tuấn dương đã nghĩ rằng bản thân phải làm gì đó, thúc đẩy mình phải cứu lấy mối quan hệ này.
tình yêu chết trong một ngày mưa, vĩnh viễn chẳng thể quay trở lại dẫu những tia nắng ấm áp đã lên.
"anh đừng đi, xin đừng đi..." chỉ là những câu chưa từng nói.
những năm tháng sau này, tuấn dương và phương duy vẫn thường xuyên gặp mặt nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, vì cái tôi lớn, vì nỗi đau khi nhìn thấy người vẫn còn day dứt mãi trong lòng chẳng hề vơi.
đau đớn đến tột cùng.
tình yêu, cũng chính là nỗi khốn khổ con người trải qua trong cuộc đời. khi vụt mất đi tình yêu, đến thời khắc nào mới được quay trở về bên nhau?