trời đang lạnh lắm, cùng với làn sương mù dày đặc trên đất hà nội. tuấn dương tự hỏi phương duy đang làm gì, cậu tự hỏi xem anh có đang đau khổ đẫm nước mắt hay đã tìm được tình yêu mới rồi? à, cậu thì chưa, vẫn cô đơn trong căn nhà nhỏ, vẫn là những lo toan bộn bề cuộc sống, vẫn là một mình, vẫn chẳng có ai bên cạnh. nói cách khác, cậu hối hận vì đã không níu lấy ấy, cậu hối hận vì đã không cố giữ lấy anh lại, ôm anh trước khi anh đau đớn rời đi, khuất sau cơn mưa rào.
anh rời đi, và cậu chẳng làm gì.
tuấn dương biết bản thân hèn hạ, tuấn dương biết bản thân tệ bạc.
nhưng phải làm sao khi tình yêu cả hai đều cảm giác chưa đủ đầy? phải làm sao khi hai trái tim đều vỡ tan và họ yêu cầu đối phương phải xoa dịu nó? giá như ta hiểu cho nhau, giá như ta đừng vội quay lưng đi, giá như ta đừng để lí trí chiếm hết suy nghĩ. đến khi mất đi, đớn đau nhất là khi nghĩ về người, trái tim ta vẫn loạn nhịp, vẫn mãnh liệt, vẫn thổn thức tràn ngập yêu thương tựa ngày hôm nào. xen lẫn trong đó, con tim ta rỉ máu, nhỏ từng giọt dài trên đoạn đường ta đi.
khi đối với cả hai, tình yêu của đối phương chưa bao giờ là đủ.
không chịu lắng nghe nhau về đau đớn, để lại những suy nghĩ cùng nỗi buồn bên cạnh.
đôi mắt đượm buồn, long lanh thuở nào còn đâu?
tuấn dương đã muốn làm gì đó, trước khi anh rời đi, để không phải hối hận. nhưng cậu không thể, không kịp, không dám, vì cái tôi quá lớn hay vì nỗi đau sâu thẳm chưa nguôi ngoai.
"đáng ra phải làm gì đấy..."