bởi vì đôi khi, khó khăn nhất chính là từ bỏ.
tuấn dương đã nhìn chấm xanh ấy xuất hiện, và rồi cũng nhìn nó vụt tắt mà chẳng làm gì cả. biết sao giờ nhỉ? cậu biết bản thân hiện tại trông thảm hại cực kì, nhưng chẳng biết làm sao trái lại được với con tim còn rung động.
đã hai tháng sau chia tay, cả hai chẳng ai nói với nhau câu gì, vẫn chẳng lời nào hé mở nơi đầu môi, chua xót sao hương vị ngọt ngào thuở đầu nay còn đâu? cậu nhớ anh, nhớ nụ cười, nhớ mật ngọt, nhớ cái nắm tay, nhớ sự dịu dàng ngày hôm đấy. cậu nhớ lắm, mà nhớ thì cũng không thể làm được gì.
có lẽ đây chính là chuyện thường nhật sau chia tay, cố gắng để hoà nhập lại với cuộc sống bộn bề, cố gắng tạo một thói quen mới, cố gắng quên đi một người từng là thói quen, quên đi tất cả những dấu yêu hôm nào. mỗi khi đi làm về, cậu sẽ chẳng bỏ hết mọi thứ mà mở điện thoại lên nhắn tin cho anh hỏi thăm sức khoẻ nữa, cậu cũng chẳng thể nghe giọng nói anh hằng đêm, voice chat ấy á? bị xoá đi theo từng dòng tin nhắn quen thuộc rồi.
cậu nhận ra, việc quên đi một người thật sự quá khó.
trời dạo này lạnh lắm, mưa nữa, phương duy không hay mặc áo mưa đâu, lo quá đi mất.
cậu đang lo lắng cho người cũ, đang loay hoay chẳng biết làm sao.
đang sợ hãi.
tuấn dương nhận ra, tình yêu chính là một loại thuốc độc, mà con người ta tình nguyện nếm thử, và rồi say đắm cả một đời.