4.

340 48 8
                                    

đêm giao thừa, dòng người náo nhiệt ngoài cửa sổ khiến phương duy chán nản. bao lâu rồi anh không tham gia mấy cuộc vui như thế này? bao lâu rồi anh chưa từng vui vẻ bên ai đó? sau chia tay, cái gì cũng khác. và mất quá nhiều thời gian để học cách thích nghi với cuộc sống mới thiếu vắng một người, phương duy thừa nhận bản thân thảm hại, bởi đó là sự thật. anh nhớ tuấn dương nhiều hơn anh nghĩ.

anh đã chờ đợi, anh đã mong, một cuộc điện thoại, thanh âm trong trẻo, giọng nói quen thuộc.

đúng là càng hi vọng nhiều, thất vọng càng nhiều.

chợt, điện thoại anh rung lên, phương duy rời mắt khỏi khung cảnh náo nhiệt trước mắt, anh nhìn chiếc điện thoại trên tay, có cảm giác quen thuộc đến lạ thường, như thể đây là điều anh đã chờ đợi rất lâu. phương duy nhấc máy nghe, nhưng chưa kịp nói câu gì, đầu dây bên kia đã chủ động mở lời trước.

"anh."

phương duy muốn tắt máy khi nhận ra giọng nói ấy, vậy mà anh vẫn im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều, lắng nghe từng lời cậu nói. qua chất giọng lè nhè ấy, anh đoán cậu say rồi, say đến ngu luôn rồi, chẳng ai lại gọi người yêu cũ vào giờ này cả. anh đã trách cậu rất nhiều, cậu lại chỉ lặng im. anh đã mong khi ấy cậu nói nhiều hơn vậy.

"phương duy, em nhớ anh."

"em xin lỗi."

"làm ơn, tha thứ cho em."

"anh ơi..."

"hôm nay là đêm giao thừa, sẽ có bắn pháo hoa đẹp lắm, anh đi với em nhé?"

trước khi tuấn dương tiếp tục lảm nhảm câu tiếp theo, anh vội ngắt lời.

"dương, chúng ta chia tay rồi."

"em biết."

"say à?"

"em có uống một chút, ít thôi, em không có làm gì ngu ngốc đâu, anh, em ở ngay trước cổng rồi."

"lạnh lắm đấy..."

"anh, em nhớ anh."

"ra ngay đây..."

.

phương duy bước ra khỏi cửa nhà, nhìn thấy bóng hình quen thuộc đã lâu chẳng dám đối diện, bất giác sống mũi cay cay, anh cố gắng giữ bình tĩnh để đi đến trước mắt tuấn dương, đã lâu rồi, anh mới được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, quả thật ánh mắt cậu dành cho anh vẫn như ngày nào. vẫn dịu dàng, vẫn luôn mang một vẻ chờ đợi, vẫn như hàng triệu vì tinh tú trên cao. anh ghét cái cảm giác nghẹn lòng thế này, nhưng đấy lại hoàn toàn là thật, chẳng thề chối cãi. tuấn dương dang rộng vòng tay định ôm chặt lấy anh, sau đó lại gãi đầu ngại ngùng rồi thôi.

thật kì cục.

cậu biết mà.

"em chở anh đi ngắm pháo hoa nhé? phố đi bộ đông lắm luôn, còn có rất nhiều đồ ăn anh thích nữa."

"dương, chúng ta..."

"mình đi ăn đồ nướng nhé? mười hai giờ sẽ có pháo hoa, cùng đi dạo nhé?"

như thể tuấn dương biết phương duy đang định nói điều gì, một điều gì đó có thể khiến cậu chết lặng đi vì nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi ngoai. rõ ràng mời anh đi chơi vào đêm giao thừa thế này là có ý đồ muốn quay lại mà, tuấn dương cứ do dự mãi thôi. anh cứ liên tục lặp lại câu ấy khiến cậu phát chán, cậu chỉ mang trong mình chút men chút cồn thôi, đâu có mất lý trí đến nỗi quên rằng cả hai đã chia tay? và rủ người yêu cũ đi chơi sau hai tháng trở thành người xa lạ thì kì cục vô cùng. biết sao giờ? cậu đã dành hết can đảm để làm điều này đấy.

duongduy / one last timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ