BÁNH BAO ĐÁNG YÊU

2.4K 153 0
                                    

Rõ ràng là căn nhà hiện đại sang trọng và ấm cùng của tôi với tông màu chủ đạo là màu trắng. Nhưng từ khi cậu ta về đây ở thì màu Hồng bắt đầu từ từ xâm lấn, bắt đầu là vài ba cái ly cốc mà cậu ta tít mắt khen dễ thương, sau là đến mấy cái gối ôm trên bộ salon, rồi dần dần nó len lỏi, xâm chiếm cũng như bao phủ toàn bộ căn nhà. Tôi có sở thích hay dán sticker hình Cún lên những vật dụng của mình, giờ thì nó có thêm hình gấu hường cột cái nơ trên đầu bên cạnh. Ờ thì tôi không ghét nó, mà chắc do cậu ta cứ cười tít mắt nhảy nhảy xung quanh tôi khen lấy khen để để cái sticker đó nên tôi cũng nghĩ là nó dễ thương. Vì cậu ta thích gấu hường nên đã dán chúng khắp nhà tôi =.=

- Diệp Lâm Anh, tớ lười tìm nhà, ở đây với cậu luôn được không?

-Có cần tớ phụ tìm nhà giúp không?

-Cậu không muốn tớ ở chung với cậu hả ?

*xụ mặt*

- Đâu... đâu có, cậu muốn ở nhiêu cũng được mà *ôm ôm dỗ dỗ*

-Yêu Diệp Lâm Anh nhất

_Chụt- Là cậu ta hôn má tôi đó. Bỗng sống lưng tôi như có một luồng điện xẹt qua, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo lên hết rồi.

Cậu ta sốn ở nước ngoài, tôi nghĩ đất nước phương Tây hiện đại đó làm cho cậu ta có cái bệnh thích hôn như vậy. Nhà tôi có hai phòng, chia cho cậu ta một phòng nhưng cái phòng đó chỉ dùng để đựng đồ thôi chứ tối nào cũng chui qua phòng tôi ngủ cả Mấy bữa đầu tôi còn ngây thơ tin cái lý do là ngủ chung cho đỡ tốn điện. Sau này mới phát hiện ra là do cậu ta sợ bóng tối, sợ ma, sợ sấm sét, sợ tùm lum tùm la thứ.Tôi ngủ một mình từ nhỏ đến lớn, nay tự nhiên có thêm một cục bông trắng thơm thơm mềm mềm bám dính lấy mình, mấy ngày đầu tôi cũng có chút không quen, sau thì quen dần, giờ thì không có cậu ta ôm mình cứng ngắc thì ngủ không ngon.

Dần dần, tôi quen với việc có cậu ta bên cạnh. Đi siêu thị có cậu ta lẽo đẽo theo sau, đòi mua sữa, mua kẹo, nhăn mặt khi tôi đùa giỡn trêu cậu ta là "Gấu Hường". Khi nấu cơm thì có cậu ta lăng xăng bên cạnh, không giúp được gì nhiều ngoại trừ việc chọc phá và ôm lưng tôi dụi dụi.

Có lần tôi sai cậu ta cắt cà chua, cậu ta liền hí hửng xắn tay áo cắt cắt, nào ngờ mới chút xíu sau đã la lên một tiếng. Quay qua thì đã thấy con mèo đó ôm ngón tay đang chảy máu xụ mặt bên mấy miếng cà chua dày gấp 3 lần bình thường. Hậu đậu vậy đó những tôi vẫn thích nấu cho cậu ta ăn, cái vẻ mặt vui sướng cười tươi rói khi nếm đồ ăn của cậu ta làm tôi không kiềm lòng được mà nhéo nhéo cái má bánh bao trắng bóc mềm mại đó.

Cậu ta có một giọng nói ngọt ngào đủ làm bất kì ai tan chảy, không phải cái kiểu nhão nhẹt đáng ghét đâu, mà cái kiểu con nít ngọt ngào như những cây kẹo bông vậy đó. Cậu ta ở cạnh tôi là cứ Diệp Lâm Anh ơi, Diệp Lâm Anh à mãi, nghe cứ như mật ong rót vào tai. Rồi còn thêm cái tật vừa tắm vừa hát nghêu ngao nữa chứ, siêu cấp đáng yêu luôn. Đỉnh điểm là khi cậu ta mặc bộ hình thú màu xinh vừa hát vừa nhảy Ddu-Du-Ddu cho tôi coi,dễ thương ná thở luôn.

Cậu ta ở nhà cứ như không có xương, lúc nào cũng phải dựa dựa vô người tôi mới chịu được. Ra đường thì cứ ngơ ngác như trẻ con, nắm lấy vạt áo của tôi lẽo đẽo theo sau.

Có lần chen lấn giữa dòng người đông đúc, cậu ấy tuột tay ra khỏi áo tôi. Vội quay phắt người lại, tôi lo lắng tìm cậu ấy giữa dòng người chen nhau kẹt cứng ngay giờ tan tầm. Mái tóc đen nâu suôn mượt, mềm mại nổi bật giữa đám đông cùng gương mặt lo lắng của cậu ấy ngay lập tức lọt vào mắt tôi, cậu ấy cứ như con mèo nhỏ lần đầu được đưa ra ngoài, ngơ ngác rụt tè và yếu đuối, tạo cho tôi cảm giác lúc nào cũng phải bảo vệ người con gái này.

Vất vả chen ngược lại, cậu ấy ngay lập tức nắm lấy tay tôi.

Dòng người đông nghịt cùng những tiếng ồn ào vội vã xung quanh hai đứa tôi như biến mắt, chỉ còn tôi và cậu ấy mà thôi. Cậu ấy mỉm cười ngọt ngào đan tay mình vào tay tôi, vừa khít và ấm áp: "đừng buông tay tớ nha". Một cảm giác nhộn nhạo khó hiểu lại tràn ngập khắp người tôi, cậu ấy cứ ngọt ngào mãi thế này thì tôi sống sao nổi đây.

 "BẺ CONG" BÁNH BAO NHỎ[DIỆP LÂM ANH-THÙY TRANG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ