Thay vì được người ta chở trong chiếc xe hai cửa mui trần sang trọng. Nay tôi lại là người cầm lái cho chiếc BMW 320i màu trắng với cục bánh bao trắng, mềm, xinh đẹp ở bên cạnh, người mà lên xe không bao giờ chịu thắt dây an toàn bắt tôi phải với người sang làm giùm rồi cười tít mắt hôn má tôi cảm ơn.
Thay vì đi ăn trong nhà hàng 5 sao, giờ hai đứa lại hì hụi đi siêu thị rồi về bày ra nấu toàn những món mình thích rồi vui vẻ đút cho nhau ăn. Cần gì sang trọng, đắt tiền, hào nhoáng, chỉ cần có nhau là đủ rồi.
Khi tôi bệnh, không có ai nấu cháo cho tôi cả, chỉ có cậu ấy chạy đi mua cháo về đút tôi ăn thôi. Cậu ấy cũng không dỗ dành tôi uống thuốc, chỉ liếc mắt một phát:
- Có uống thuốc không thì bảo hả đồ lì lợm cứng đầu kia.
Thế là tôi ngoan ngoãn uống thuốc. Sách cũng không đọc cho tôi đâu, nhưng bù lại hay leo lên giường, ôm tôi vào lòng và khe khẽ hát cho tôi nghe. Kẹo cũng ăn hết của tôi, nhưng bù lại khi tôi nhăn mặt vì thuốc đắng thì cậu ấy liền đặt vào môi tôi một nụ hôn ngọt ngào còn hơn cả chocolate sữa.
Vào những ngày mưa, tôi lại cùng cậu ấy dạo bước, nhớ những ngày ấy, vai phải tôi ướt đẫm, bảo vệ cậu ấy phía con tim tôi đập từng nhịp. Chỉ với một cái siết tay thật chặt cùng nụ cười tỏa nắng ngọt ngào của cậu ấy, đủ khiến không gian xung quanh tôi bừng sáng rồi.
Ây daaa, đoạn này nó có hơi sến, nhưng thông cảm đi, cứ mưa là tôi lại sến súa thế đấy.
Có lần, tôi xin lỗi vì đã bẻ cong cậu ấy. Cậu ấy chỉ cười tít mắt nhéo banh hai cái má của tôi rồi lại xoa xoa và đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Tiếng thì thầm xen giữa những nụ hôn ấm áp:
- Diệp Lâm Anh ngốc, tới yêu cậu.
Đời không như là mơ, giấc mơ tôi vẽ ra khi tuổi trẻ đã không bao giờ thành hiện thực. Cậu ấy bước vào cuộc đời tôi, bẻ lái nó sang một con đường khác. Tôi thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại hơn. Ôm được cậu ấy trong vòng tay, có gì phải hối tiếc.
Bảo bối của tớ, khó khăn lắm mới tìm được cậu, tuyệt đói tớ sẽ không bao giờ đánh mắt cậu đâu, bánh bao nhỏ...!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
"BẺ CONG" BÁNH BAO NHỎ[DIỆP LÂM ANH-THÙY TRANG]
ContoDiệp Lâm Anh cứ nghĩ mình thẳng cho tới khi............