hold up

513 55 5
                                    


"Argh tao không biết phải mặc gì cả!"


Trong phòng có hai mớ hổ lốn. Một là đống quần áo chất thành núi trên giường. Hai là mái đầu rối bù bị Jeonghan bới loạn lên.


"Thì mặc như mọi khi í?" Người trên màn hình máy tính trả lời.


"Như mọi khi là như nào?" 


"Như một con vẹt."


"Choi Seungcheol!" Jeonghan nghiến răng kèn kẹt. Cái thằng chỉ biết diện đồ nguyên cây như nó thì biết thế quái nào gọi là phối đồ! Xem ra phương án gọi điện thoại cho người thân không giúp ích gì rồi. Jeonghan thở dài, nhìn kim đồng hồ cứ nhích đến số bảy mà sầu não.


"Được rồi, quần jeans và áo len xanh navy thì sao?" Seungcheol uể oải.


"Tao đâu còn là sinh viên đại học nữa đâu..." Jeonghan giơ cái áo len lên, ngắm nghía một lúc rồi ném sang một bên. "Không được."


"Thế vest nâu thì sao?" Seungcheol ngáp khẽ.


"Trông chẳng khác nào ông chú 40 cả." Jeonghan nhíu mày. "Già quá!"


"Mấy cái áo khoác da đen với bộ mày mặc lần trước đấy." Người bên kia trái đất bắt đầu mất kiên nhẫn, ngửa luôn điện thoại lên trần nhà mà ngó lơ Jeonghan bên này.


"Hầm hố quá!" Jeonghan lẩm bẩm. "Nhỡ em ấy không thích thì sao? Nhỡ ẻm nghĩ tao làm ăn bất hợp pháp, dính líu đến giang hồ xã hội thì sao? Nhỡ-"


"Mày làm ăn bất hợp pháp à?" 


"Không.."


"Thế thì mày lo quái gì??" Đầu bên kia bực tức ngắt lời, "Mặc vest đen của mày đi! Không đồng ý nữa thì cởi truồng đi Yoon Jeonghan ạ." Seungcheol gắt gỏng. Tần suất di chuyển liên tục giữa các nước khiến anh mệt mỏi vô cùng. Cộng thêm bây giờ đã là 2 giờ sáng ở Mỹ. Seungcheol cần được đi ngủ thay vì nghe thằng bạn trời đánh của mình lúng túng chọn đồ trong buổi hẹn hò thứ 5 trong tuần này của nó.


Trái tim Jeonghan cứ như cái tủ lạnh nhà nó vậy. 


Chẳng có việc đéo gì nó cũng mở.


Seungcheol nghĩ Jeonghan rảnh quá nên mới đi hẹn hò ấy. Bộ công việc của nó chưa đủ để khiến nó bận rộn hay sao? Giờ đi hẹn hò như là sở thích mới hay gì?


"Nhưng mà là Joshua đấy." Jeonghan ấm ức. "Cái người tao kể mày đấy!"


À, cái này thì Seungcheol khỏi giận luôn.


"Thế thì mặc cái bộ mà Joshua khen mày í!" Jeonghan nghe thằng bạn mình cười như phát rồ, cười ho sặc sụa cả vào loa mà tức điên lên. Đang định quay sang chọc ngoáy nó cho bõ tức thì đã thấy cuộc gọi bị ngắt từ lúc nào.


Bạn với chả bè!


Jeonghan đấm thùm thụp lên cái gối đầu giường rồi nằm sải lai lên giường. 


Cái bộ duy nhất Joshua khen là cái bộ mascot con gà đeo vòng vàng với cái kính râm Jeonghan mặc do chơi Thật hay Thách!


Jeonghan rất muốn khóc!


Joshua khi ấy còn ngà say, cười khúc khích rồi ôm chầm lấy con gà, liên tục bảo "Đáng yêu quá! Đáng yêu quá đi! Đáng yêu chết mất thôi!".


Jeonghan lại thở dài. 


Hong Joshua. 


Năng lực làm việc xịn xò, hay giúp đỡ người khác, dễ ngơ ngẩn và cười lên xinh phát ngất.


Hơn tất thảy là khuôn mặt đẹp như được tạc từ nụ hôn của nữ thần Aphrodite vậy.


Người đẹp dễ gần mà chẳng dễ thân, Jeonghan phải tốn gần hai năm rưỡi để được bước vào vòng tròn "người được lưu số trong danh bạ" của Joshua thay vì khóc ròng và nằm im ở mục "liên lạc với tôi qua email công ty nhé" hoặc "nhắn tôi nhé" nhưng mà là nhắn qua tài khoản mạng xã hội. Joshua sẽ biến mất trong khoảng thời gian nghỉ phép, khiến hàng tá người, bao gồm cả Jeonghan, muốn ngỏ lời hò hẹn cũng chẳng nổi. Kể cả khi có gọi cháy máy người đẹp. (truyền thuyết kể rằng có người đã thử và được người đẹp tạm biệt muôn đời luôn rồi!)


Yêu kiều và bí ẩn, người đẹp khơi dậy một cảm hứng lạ kỳ trong Jeonghan. Hắn dần thấy bản thân khao khát hơn là một nụ cười hay một ánh mắt, một câu nói hay dăm ba câu chuyện trò, muốn bản thân phải là hình bóng khiến đôi mắt "nhìn ai cũng được" kia trở thành ánh mắt "không phải nhìn ai cũng thế". Hơn thế nữa, chuyện bước vào cuộc đời của người khác chưa bao giờ làm khó "hoa hậu thân thiện" Jeonghan. (ấy là Seungcheol nói thế.) Nhưng Joshua khiến Jeonghan cảm thấy như đang cào vé số vậy, rõ ràng thất bại hết lần này đến lần khác mà vẫn muốn thử thêm lần nữa, rồi lại lần nữa, không ngừng hi vọng.


Jeonghan chưa từng bộc bạch tình cảm của mình với Joshua. Nhất là khi hắn không phải người muốn bước tiếp mà không nắm chắc "phần thắng". Vậy nên không có chuyện Jeonghan bị người mình thương từ chối. Cũng không có chuyện Joshua là loại người dây dưa không dứt. Jeonghan cũng từng thấy đôi lần người thương của hắn lịch sự từ chối những mối theo đuổi mình. Người như này xứng danh kim cương độc thân sáng giá, mà Jeonghan thì mê kim cương nhất trần đời luôn ấy?


Trời không phụ lòng người, sau bao lâu theo đuổi, tối nay, Jeonghan thắng được một buổi đi ăn tối với em.


Điện thoại Jeonghan rung lên, hiện ra dòng tin nhắn:


[Jeonghan ơi cậu tới chưa?]



31/01/2024




(yoonhong) table for twoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ