if you're in the mood

430 73 8
                                    


Trước hết, Jeonghan xin phép được thề với cuộc đời gần 30 cái valentine không một cái nắm tay của mình, rằng hắn chưa yêu ai bao giờ. Joshua là người đầu tiên sau ngần ấy năm Jeonghan làm bạn với bàn tay phải của mình.


Và cũng xin đính chính luôn, hắn là một thanh niên khỏe mạnh, sinh hoạt điều độ và hoàn toàn bình thường.


Vậy nên khả năng Jeonghan phát ngôn mất kiểm soát như trong hoạt cảnh vừa rồi ở ngày thường 100% bằng không. Thật sự đấy, tự bản thân hắn còn bất ngờ cơ mà!


Trong hàng nghìn, hàng triệu vũ trụ song song, có lẽ duy nhất thực tại ở cái vũ trụ này khiến Jeonghan cầu nguyện cho trái đất nổ tung ngay lập tức. Ngay bây giờ ấy! Ngay lúc này này!


"Cậu vừa nói gì thế?"


Joshua mơ màng nhìn hắn. Jeonghan không biết em vẫn còn say hay đã tỉnh rượu, ngần ngừ không dám đáp lời. 


Hắn muốn hẹn hò với em. Hắn muốn bày tỏ với em. Hắn đã cất công chải chuốt và tới tận đây. Hắn đã tán tỉnh em từ rất lâu, đã tặng quà đầy ý nhị cho em, trò chuyện với em, làm việc cùng em. Từ trước tới nay, Jeonghan đã đạp đổ không biết bao nhiêu ranh giới của bản thân hòng nắm lấy bàn tay em, đàng hoàng yêu em và đường đường chính chính đá bay những kẻ dòm ngó em.


Nhưng không phải như thế này.


Không phải khi hắn đang không tỉnh táo. Không phải khi em chẳng đủ minh mẫn. Không phải dưới tác động của rượu. Không phải ở một nơi quán nhỏ. Không phải giữa đêm tối. 


Không phải là một lời cợt nhả hắn buột miệng nói ra.


Nhưng biết sao được, khi đôi mắt mênh mang và sáng rực tựa sao trời của em lại khẽ hướng xuống bờ môi của hắn và Jeonghan thì biết, chỉ thêm vài phút nữa thôi, hắn sẽ đổ gục.


Đúng vậy, Jeonghan cũng đã chờ đợi bao lâu nay. Chờ em ngả vào vòng tay hắn sau bao đêm mộng dài. Giấc mộng tuyệt đẹp nhưng kết thúc đầy chóng vánh khiến hắn bực dọc một cách vô cớ suốt mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà, giờ đây sắp thành hiện thực.


Làm sao bây giờ?


Lý trí và cảm xúc của Jeonghan vật lộn trên rìa ý thức, một trong hai thứ sắp bị đè nghiến vào mỏm đá mà vỡ nát. Đứng trước người thương, hắn như tờ giấy bị vò nhàu bởi sức ép giữa ước muốn nâng niu, chăm sóc và che chở em trong lòng bàn tay và ham muốn ngấu nghiến, nuốt trọn và phá hủy em. 


Joshua thấy người bên cạnh mình cứ đờ đẫn mà vùi đầu vào gáy em một cách vô thức thì khẽ thở dài. Em đẩy đầu hắn ra, xoay người vỗ vỗ vào má hắn.


"Trái Đất gọi Jeonghan."


Thấy tên ngốc đó có dấu hiệu thôi chập mạch, em chớp chớp mắt rồi đứng lên đi trả tiền. Có lẽ vì động tác hơi đột ngột nên đầu Joshua quay mòng mòng, cả thân hình chao đảo như sắp ngã. Em ngồi phịch xuống ghế, đôi chân nhũn ra dưới hơi men. Jeonghan thấy vậy liền rót một cốc nước lọc rồi dúi vào tay em, đoạn vẫy gọi phục vụ. Joshua nhìn hắn nhanh chóng trả tiền thì định cản, nhưng đáp lại em chỉ là ánh mắt cảnh cáo "Cậu thử xem?". Thế là em lại ngồi im.


"Mình đã bảo là bữa nay mình trả rồi." Joshua càu nhàu, trong lòng tự dưng thấy hơi tủi thân ngốc nghếch chỉ vì một cái lườm của Jeonghan.


Vì trước nay Jeonghan có bao giờ tỏ vẻ dữ dằn như thế với em bao giờ đâu!


 "Vậy cậu có thể khao mình vào bữa tiếp theo." Jeonghan nhanh chóng mở lời. Trong bụng hắn thì đang mở cờ. 


"Mình chẳng thèm đi ăn với Jeonghan nữa đâu!" Em ngúng nguẩy.


Jeonghan nửa ôm nửa dìu Joshua ra ngoài để bắt taxi, áo vest trên người hắn từ khi nào nằm chễm chệ trên đôi vai em. 


"Tại saooo?" Hắn kéo dài giọng,


"Ai bảo lúc nãy Jeonghan lườm mình!" Joshua hậm hực, "Đồ hung dữ."


"Không phải mình cố ý đâu-" Jeonghan day day thái dương, "Mình say rồi, mình mệt quá! Mình muốn về nhà." nói rồi, hắn ôm gọn em vào lòng, môi cọ lên cổ em,


"Shua không thương mình hả?"


Joshua nghe thấy vậy liền ôm lại hắn ngay tắp lự. Jeonghan không nghe tiếng em nhì nhèo liền biết ngay rằng em mềm lòng rồi, được đà hỏi tiếp:


"Nếu Shua vẫn còn giận, vậy mình mời Shua đi ăn với mình bữa nữa để tạ lỗi nhé?"



16/02/2024


(yoonhong) table for twoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ